Khi sóng yên bể lặng, mây tạnh trời quang, ai ai cũng có thể thể hiện ra phong thái đĩnh đạc, có tu dưỡng. Nhưng một khi lâm vào hiểm cảnh thì người ta lại quên đi sự mẫu mực thường ngày…
Trước đây có một người rất sùng bái đạo Phật, cả ngày đều thành khẩn tụng niệm “A Di Đà”.
Có lần, cậu con trai của bà đột nhiên gọi to: “Mẹ!”.
Bà quay sang hỏi con trai xem có chuyện gì, nhưng cậu bé không trả lời. Bà lại tiếp tục niệm “A Di Đà Phật! A Di Đà Phật!”.
Con trai bà lại gọi: “Mẹ!”.
Bà lại quay sang hỏi nhưng cậu bé vẫn im lặng như cũ, thế là bà lại tiếp tục niệm kinh.
Lần thứ ba cậu con trai không ngừng gọi: “Mẹ, mẹ, mẹ…”.
Đến lúc này, bà thật sự tức giận đã quát lên: “Đáng ghét, mẹ đang niệm kinh, con gọi cái gì?”.
Cậu bé phụng phịu trả lời rằng: “Mẹ xem, con là con trai của mẹ, con chỉ gọi có ba lần mà mẹ đã tức giận rồi. Còn mẹ ngày nào cũng gọi tên Phật như thế, chẳng phải cũng đang làm phiền Đức Phật hay sao?”.
Bà tụng niệm kinh Phật đã mấy chục năm, lẽ ra nên phải kiên định, vậy mà con trai mới gọi ba lần bà đã không thể kiềm chế được cảm xúc. Mặc dù đây chỉ là một câu chuyện, nhưng đã nói lên đạo lý rằng: Có rất nhiều người cả đời tu tâm dưỡng tính, nhưng khi tới thời điểm quan trọng họ lại khó lòng kiềm chế được bản thân.
Không phải họ không cố gắng khống chế mà là không thể khống chế. Ngoài ra còn phải xem ý chí rèn luyện có mạnh hay không, khi đối mặt với sống chết có thể nhìn thấu được tất cả hay không?
Chuyện trên tàu Titanic
Bộ phim “Titanic” làm rung động lòng người không phải bởi tình yêu mãnh liệt của hai nhân vật chính, mà là bởi sự tu dưỡng thật sự thể hiện trong nguy hiểm khó khăn.
Bộ phận thép của con tàu RMS Titanic là do doanh nghiệp của gia tộc Caledon Nathan “Cal” Hockley cung cấp, Cal là hôn phu của nhân vật nữ chính Rose Bukater. Nhân vật này thể hiện tiêu chuẩn của một người đàn ông giàu có, đẹp trai, lịch lãm, mà sự hào phóng của Cal cũng thật đáng nói: Đưa vợ chưa cưới Rose và mẹ của nàng đi du lịch khắp nơi bằng con tàu hào hoa nhất thế giới; khi biết Rose không vui lập tức tặng cho nàng viên kim cương “Trái tim của Đại dương” để bày tỏ tâm ý…
Vậy mà, khi chiếc tàu gặp nạn, chính Cal đã hối lộ tiền cho nhân viên để anh ta được lên tàu cứu hộ. Khi bị từ chối, Cal đã ôm lấy một đứa trẻ, rồi không ngừng nói dối để có được một vị trí trên tàu cứu hộ.
Tàu cứu hộ của Titanic vốn chỉ ưu tiên cho phụ nữ và trẻ em, nhưng trong tình cảnh hỗn loạn ấy không biết đã có bao nhiêu người lén lút lên tàu, trong có có Cal và giám đốc quản lý của hãng White Star Line là J. Bruce Ismay.
Ngày thường Ismay rất có phong độ, buộc thuyền trưởng Smith phải cho tàu chạy nhanh hơn để tới New York sớm hơn dự kiến – như vậy nhất định sẽ khiến cho cả thế giới oanh động. Cũng vì thế mà trong quá trình tăng tốc, con tàu Titanic đã va phải núi băng.
Lúc đầu, J. Bruce Ismay vẫn có thể tự tin chỉ huy đội cứu hộ, thể hiện tài năng lãnh đạo của mình. Nhưng khi nhìn thấy tàu cứu hộ ngày một khan hiếm thì bản thân ông cũng không thể đứng yên được nữa. Trong lúc không ai để ý, ông đã lén lút lên tàu, cúi gầm mặt xuống vì không dám nhìn thẳng vào những nhân viên đang cứu hộ.
Khi sóng yên bể lặng, mây tạnh trời quang, ai ai cũng có thể thể hiện ra phong thái đĩnh đạc, có tu dưỡng. Nhưng một khi lâm vào hiểm cảnh thì dục vọng của con người lại trỗi dậy chiếm thế thượng phong, khiến họ quên đi sự mẫu mực thường ngày.
Người có tu dưỡng thật sự, không phải là người làm được tốt trong những lúc vô sự yên bình, mà là người dẫu núi Thái Sơn sụp đổ thì mặt cũng không đổi sắc, vẫn có thể duy trì được sự bình tĩnh đến phút cuối cùng.
Vương Dương Minh
Thời trẻ, Vương Dương Minh đã hai lần tham gia thi hội ở kinh thành. Khi ông tràn đầy tự tin rằng bản thân có thể đề tên lên bảng vàng thì số mệnh lại lần nữa trêu ngươi. Bởi vì sự ghen ghét và đố kỵ của người khác, Dương Vương Minh lại một lần nữa trượt khoa cử lần này.
Những người đến an ủi ông đều tỏ ra buồn bã, thậm chí rơi nước mắt. Nhưng Dương Vương Minh thì ngược lại, lại rất bình tĩnh. Ông nói: “Thế nhân dĩ lạc đệ vi sỉ, ngã khước dĩ lạc đệ động tâm vi sỉ” (Người đời vì thi trượt mà xấu hổ, còn ta lại xấu hổ vì chỉ bởi thi trượt mà trong lòng rối loạn).
Thường ngày, ai cũng có thể nói lời đạo lý, ai cũng có thể thể hiện ý chí cao xa. Chỉ khi đối mặt với khó khăn hay hiểm cảnh mà vẫn có thể hành xử theo đạo, thì đó mới thực là cảnh giới của một bậc chính nhân quân tử. Cho nên nói, khó khăn hoạn nạn mới là thước đo cho sự tu dưỡng thật sự.
Thất bại trong khoa cử đối với Dương Vương Minh chỉ là trở ngại nhỏ. Mà trở ngại thật sự, khiến ông phải đối mặt với “trăm chết ngàn khó” là ở vùng đất Long Trường, Quý Châu. Bởi vì đắc tội với Lưu Cẩn, ông bị giáng chức làm Dịch Thừa của Long Trường. Đây là nơi các tù nhân bị lưu đày, rộng hơn mấy chục dặm, hoang vắng không bóng người.
Thủ hạ của Dương Vương Minh chỉ có một lão binh sĩ, còn dân chúng mà ông quản lý chỉ có vài người Hán, đa số đều là người Miêu, ngoài ra còn có rất nhiều hung thần ác bá, vốn chỉ thích cướp của giết người. Những người bên cạnh đều bỏ ông mà đi, ở nơi hoang vắng này ngay cả một công đường cũng không có. Dương Vương Minh dường như đã bị vận mệnh bỏ rơi.
Ông chỉ có thể vén tay áo, tự mình lên núi tìm đá để xây dựng nha môn. Ông lại dùng ngôn ngữ cử chỉ để dạy cho người Miêu tiếng Hán, phong tục tập quán của người Hán, giúp họ mở mang văn hóa, tri thức. Ông chỉ có thể xây dựng một thạch quách bên cạnh chỗ sinh hoạt để làm nơi tu hành, hễ có thời gian là lại ngồi thiền định. Cứ như vậy cho đến một đêm định mệnh nọ, Dương Vương Minh lĩnh ngộ được đạo lý tự nhiên của trời đất, “Thánh nhân chi đạo, ngô tâm tự túc”.
Nếu như không trải qua những khó khăn gian khổ trùng trùng thì Dương Vương Minh đâu có thể triệt để lĩnh ngộ đến như vậy. Nếu bạn muốn đạt được một thứ gì đó lớn lao thì cần phải trải qua mưa gió mà càng thêm kiên cường. Đau khổ chỉ là đau khổ, không thể làm người ta trưởng thành. Mà thứ thật sự khiến người ta trưởng thành là một ý chí quyết tâm muốn trưởng thành trong nghịch cảnh và khổ đau.
“Nhà tù Shawshank”
Trong bộ phim “The Shawshank Redemption” (tạm dịch: “Nhà tù Shawshank”), vì sao những khó khăn mà nhân vật nam chính gặp phải lại nhiều đến như vậy? Phó giám đốc ngân hàng trẻ tên Andy Dufresne bị khép vào tội giết vợ mà người tình của cô ta đã dựa trên những chứng cứ gián tiếp không rõ ràng để buộc tội. Sau đó, Andy bị tuyên án chung thân tại Nhà tù Shawshank nổi tiếng ở Maine.
Mọi chuyện trong nhà tù Shawshank đều vượt ngoài sức tưởng tượng của anh: Cai ngục là một tên cuồng bạo lực, động một chút là ngược đãi phạm nhân. Mà phạm nhân cũng là những kẻ dưới đáy xã hội, thậm chí còn tìm cách cưỡng bức các phạm nhân khác để thỏa mãn dục vọng. Cai ngục Samuel Norton là kẻ ngụy quân tử, muốn Andy rửa tiền cho ông ta mà không ngại giết người… Nếu như không có nghị lực và ý chí thì có lẽ Andy sớm đã phát điên, hoặc giống như những người khác, quy phục, buông xuôi.
“Hy vọng là điều cao đẹp, có lẽ cũng là một điều thiện trong nhân gian. Mà những điều tốt đẹp sẽ không bao giờ tàn phai”. Chính là bởi vì trong lòng Andy luôn thắp sáng hy vọng, anh thậm chí sẵn sàng lao vào phòng phát thanh vì các phạm nhân khác mà mở một bài nhạc giao hưởng.
Andy còn cầu xin cai ngục cho mở rộng thư viện nhà tù, để các phạm nhân ở trong hoàn cảnh khủng hoảng có thể đạt được một chút tự do tinh thần, và giúp đỡ những bạn tù học được bằng phổ thông. Anh đang cứu rỗi bản thân cũng như những người khác. Sau hai mươi năm bị nhốt trong tù ngục, Andy cuối cùng cũng bỏ trốn, cầm theo một số tiền có từ trước để đến Mexico làm lại cuộc đời.
Vào thời khắc Andy vượt ngục, mưa to gió lớn đột nhiên kéo đến khiến cho toàn thân anh ướt đẫm. Trận mưa ấy giống như một lễ rửa tội: Thoát thai hoán cốt, một linh hồn được tự do. Một người có thể chiến thắng nghịch cảnh thì cho dù như thế nào cũng sẽ đạt được một cuộc sống mới.
Những gì bạn cần làm là không ngừng phủ định những ngày tháng lười biếng đã qua, dũng cảm dấn thân vào nghịch cảnh. Quyết rũ bỏ những gì là “đen tối” của bản thân, tạo ra một bản thân hoàn toàn mới.
Theo Soundofhope
Khải Phong biên dịch