Tại sao người ta lại nói rằng vợ chồng đến với nhau là duyên còn con cái là nợ? Không có duyên không lấy, không có nợ không đến?
Trong kinh Phật có nói: người đàn ông và phụ nữ làm gì ở thế giới này là do nhân duyên mà đến. Hai người không có duyên thì sẽ không đến được với nhau, không có nợ thì sẽ không đến cùng với nhau. Làm phụ nữ, hầu hết đều có phần oán trách chồng, trường hợp không oán hận chồng chút nào là rất ít. Người đàn ông có thể nói: Vợ tôi trách tôi, tôi thậm chí còn không biết. Thông thường, khi yêu càng nhiều thì hận sẽ càng nhiều.
Tại sao phụ nữ hay phàn nàn nhiều hơn? Bởi vì người phụ nữ kể từ khi kết hôn, đã đặt toàn bộ tâm lẫn thân trọn đời trao gửi cho người đàn ông mà mình yêu. Sau khi đã thành gia thất, vì tình yêu đối với gia đình mình mà không ngừng chăm chỉ làm việc. Kết quả, người chồng không nói được những lời động viên nào. Thậm chí, có nhiều người chồng không bao giờ nói được một lời tốt đẹp nào đối với vợ trong cả cuộc đời. Họ chưa bao giờ nói được một câu: “Vợ à, em đã vất vả rồi!”
Một số phụ nữ thậm chí sau một ngày làm việc vất vả, chỉ muốn người chồng động viên nói một câu dễ nghe, nên đã nói với chồng: “Anh ơi, hôm nay em làm nhiều nên cảm thấy mệt mỏi quá”. Chẳng ngờ người chồng liền buông một câu: “Ai mà chẳng phải làm việc để sống, cô mệt mỏi, thế người ta thì không mệt mỏi đấy?”
Chỉ một câu nói nhưng đã khiến người vợ cảm thấy rất tổn thương và tủi thân, sau khi trở về phòng không thể ngăn được những giọt nước mắt chỉ chực tuôn rơi. Trong lòng bao suy tư ngổn ngang: Thực sự khiến mình tức chết lên được, sao mình lại có thể lấy một người như thế làm chồng? Đến một câu nói dễ nghe cũng không thể nói được. Mình vốn chỉ muốn tìm sự an ủi, không phải kiếm lý do để lười làm việc, cuối cùng kết quả lại bị làm cho tức không chịu nổi. Phải kết hôn với một người như vậy thật sự buồn quá. Nếu không phải gặp phải một người đàn ông cứng đầu thì là một người đàn ông ham chơi, người phụ nữ chắc chắn sẽ cảm thấy tức giận và uất ức thường xuyên.
Thực ra, đời trước bạn nợ anh ấy, do đó kiếp này mới phải kết hôn với anh ấy. Hôm nay sao bạn lại kết hôn với anh ý mà lại không phải nhà anh khác? Đó là bởi vì bạn nợ anh ý, vì vậy không có nợ thì sẽ không đến đòi, không có duyên thì không đến được với nhau. Một số người nói: “Bạn không thể nói như vậy, nếu như nói tôi nợ chồng tôi, chồng tôi vốn đối với tôi không tốt, nếu giờ anh ý biết được tôi nợ anh ấy, khi về nhà không chừng anh ấy còn có thể đánh tôi cũng nên?”.
Hay có người khác lại nói rằng: “Tôi không nợ chồng tôi, và anh ấy đối xử với tôi rất tốt.”
Người đàn ông cũng có thể nợ người phụ nữ. Không có nợ, họ sẽ không là một gia đình. Còn có người đàn ông đã nói với người phụ nữ: Em lấy anh, các việc nhà sau này như giặt quần áo, nấu ăn và dọn dẹp nhà cửa anh sẽ làm hết, em không phải động vào thứ gì cả. Chỉ cần em đồng ý lấy anh, anh đều bằng lòng hết. Thậm chí người phụ nữ sau khi kết hôn đã bỏ đi mất, sau đó lại quay trở về, người đàn ông vẫn mong muốn người vợ trở về nhà?
Đây không phải là nợ người khác rồi sao? Hầu hết chỉ đơn giản là phụ nữ thường nợ người đàn ông. Vậy làm thế nào để trả nợ?
Có người vợ mắng chồng: ” Sao tôi lại kết hôn với một người yếu đuối như anh, làm cái gì cũng không xong?”.
Gặp người hàng xóm thì lại chỉ trích chồng mình, gặp người bạn học cũ cũng trách móc chồng mình, không những thế còn kể lể về những điểm không tốt của chồng. Rằng họ đã khiến mình phải bận rộn, kiệt sức thế nào. Nhưng khi bạn hiểu được những gì chúng tôi muốn đề cập đến, chúng tôi tin rằng bạn sẽ ngừng than vãn về nửa còn lại của mình. Nếu bạn thực sự kết hôn với một người chồng yếu nhược, thì đó là do kiếp trước, anh ấy đã vì bạn mà tiêu hao quá nhiều sức lực. Đến hôm nay, bạn nên bồi thường cho anh ấy. Đây không phải là bạn kém may mắn, đó là vì trong kiếp sống trước đây bạn đã trồng nhân như vậy, hôm nay mới có kết quả thế này. Kiếp trước những nghiệp bạn tạo nên, thì đời này bạn đều phải tự chịu lấy.
Phật gia giảng: “Phải nhẫn, nhẫn”.
Bởi vì khi bạn chịu đựng, thì có thể giải quyết và kết thúc cái nghiệp này. Vì vậy bạn hãy về nhà và bình tĩnh chịu đựng. Bắt đầu từ ngày hôm nay, hãy ngừng oán trách, anh ấy là do kiếp sống trước đó bạn còn nợ anh ấy nhiều, vì vậy bạn sẽ phải chịu đựng trong cuộc sống này. Một số người còn không ngừng oán trách nguyền rủa người chồng hay vợ trong suốt nửa cuộc đời, thậm chí còn lôi cả tổ tiên của người ta mà chửi, cho đến bây giờ họ vẫn bị đau đầu mà không biết lý do tại sao? Gần như ngày ngày đều phải uống thuốc, đã biến thành tủ thuốc di động. Bạn nghĩ xem có phải lão tổ tông nhà người ta đã sống ở trên đầu họ rồi chăng, liệu họ có biết được không? Dù có uống bao nhiêu loại thuốc cũng không thể khỏi được.
Người phụ nữ kết hôn với một người chồng như thế nào, đó đều là định mệnh của bạn. Ngày hôm nay bạn gặp bất kỳ ai, họ đều có trong vận mệnh của bạn, đó đều là những nhân được tạo nên từ các kiếp trước, hôm nay mới tạo thành quả như này. Hãy nhận hoá đơn này, kiếp trước đã nợ anh ấy rồi, kiếp này mới kết hôn với anh ta.
Nếu chồng bạn là người rất tốt, bạn nói bạn không nợ anh ấy, vậy thì bạn sẽ nợ mẹ của anh ấy. Mẹ chồng nàng dâu kiếp này gặp nhau không hoà thuận, đó đều là vì chủ nợ và con nợ trong nghiệp báo quá khứ gặp lại nhau. Có mẹ chồng không hiểu nổi và nói: “Tôi vì con trai mà mất bao nhiêu tiền, mới lấy được vợ cho nó, kết quả, con dâu lại đối xử không tốt đối với tôi, thật khiến tôi tức chết lên được. Thật là xui xẻo”. Thật ra không phải là bạn xúi quẩy, đó chính là bạn dùng tiền của bạn để mua nghiệp báo của chủ nợ.
Không phải xúi quẩy, kiếp trước bạn không phải không có nhân duyên với con dâu, thì cô ấy sẽ tuyệt đối không thể gả vào nhà của bạn. Đó là cô ấy tức giận bạn à, chính là nhân mà bạn trồng, bạn không có một nhân duyên kiếp trước với cô ấy, thì đời này sẽ không có quả này. Những anh, chị, em ruột với nhau trở mặt thành thù cũng đều có nguyên nhân, rất nhiều đều có quan hệ nhân quả trong đó. Không có nợ không đến, không có oán trách không lấy nhau được. Tại sao có nhiều gia tộc lớn cùng chung sống với nhau rất hòa thuận? Đều rất khách khí với nhau? Đó là vì họ đã kết thiện duyên, do đó họ đã đến với nhau trong đời này.
Nhưng nhất định không được uất ức. Bạn gặp bất kỳ ai, đó đều là do duyên phận. Hãy nhận lấy hoá đơn đó, hạ tâm mình xuống. Làm một người phụ nữ, bạn không được khúm núm, cũng không được hoa chân múa tay. Cần hiểu là kiếp trước nợ anh ấy, kiếp này mới phải lấy anh ấy. Cũng đừng có suốt ngày chỉ cằn nhằn la rầy người khác, suốt những năm qua, bạn có biết là chồng và con bạn đã phải chịu rất nhiều tủi thân không? Bởi vì tính khí bạn quá cương, nên họ không có ngày nào được thoải mái. Bạn vừa gặp họ là chửi mắng, soi mói, bới móc, họ thật sự chưa bao giờ cảm nhận thấy sự ấm áp từ bạn, bạn cũng chưa hề tỏ ra vui vẻ với họ một phút giây nào.
Đã đến lúc phải tỉnh ngộ, những người đến bên cạnh chúng ta, có người là đến thu hồi nợ, có người là đến để trả nợ, có người báo đáp ân tình, cũng có người đến báo oán, đều là những người hữu duyên. Một số đứa trẻ lúc còn nhỏ thường xuyên bị mắc bệnh, khiến cuộc sống của bạn trở nên khốn khổ, hay chúng rất nổi loạn bất trị, đánh cha mắng mẹ, những đứa con như vậy đều là kiếp trước bạn đã nợ chúng một mạng. Do đó kiếp này đến để đòi lại món nợ này. Nếu như kiếp trước bạn lừa người khác quá nhiều tiền, vậy thì kiếp này nhất định đổi thành họ sẽ trở thành con cái của bạn, đến để thu nợ. Một số đứa trẻ từ nhỏ thường phải đi khám bệnh, tiền của gia đình toàn bộ phải chi trả những khoản viện phí này. Đến khi lớn lên, đứa con còn không biết hiếu thuận với cha mẹ, những đứa trẻ như thế này, bạn đều không thể hận chúng được, không thể ghét mà chỉ có thể dùng tình yêu hay sự từ bi để đối đãi với chúng, bởi vì kiếp trước bạn nợ chúng quá nhiều.
Vì vậy hãy ngừng la mắng, nếu không, những nghiệp nợ trước đây còn chưa trả được, lại thêm thù hận và oán trách đời này, thì đó chính là: “nghiệp cũ chưa qua, nghiệp mới đã tới”.
Kiếp này bạn không muốn trả, vậy thì kiếp tới, cả vốn lẫn lãi, bạn vẫn bị bắt phải trả món nợ này. Hãy tự cứu mình, hoá giải các oán duyên, hãy đối xử thiện đãi với mỗi một người bên cạnh bạn, những người đó đều kết duyên với bạn. Đức Phật đã từng nói chúng sanh đều là bình đẳng. Chồng của bạn không phải là tài sản riêng của bạn, chỉ là kiếp trước có một đoạn nhân duyên với bạn, kiếp này đến với bạn để kết đoạn nhân duyên đó.
Con cái của bạn cũng không phải là tài sản sở hữu cá nhân của bạn, họ cũng là những chúng sinh, chỉ có điều, kiếp trước họ còn thiếu nợ bạn, đến để trả lại hoá đơn nợ này. Cũng có thể kiếp trước bạn nợ chúng, kiếp này đến để trả nợ. Vẫn là do nhân duyên dẫn dắt.
Bạn cần phải dùng tình yêu càng lớn hơn để đối xử với mọi người, âm thầm nỗ lực cống hiến. Sau khi về nhà, chúng ta cần làm tốt mọi việc trong và ngoài nhà, không một lời kêu ca. Bởi vì khi chúng ta phàn nàn hay oán trách người khác, cũng chính là làm hại bản thân.
Ai trong chúng ta cũng không thể thoát khỏi luân hồi, vẫn còn phải đi kết duyên. Nếu như hôm nay bạn đã hiểu ra, hiểu được tất cả các chúng sinh đều đến để kết duyên, vậy thì bạn càng phải đối xử tốt với họ, dùng sự từ bi của mình để đối xử với họ, giúp cho những người quanh ta có một cuộc sống tốt mỗi ngày, cả một đời đều cần phải dùng thiện niệm đối đãi họ. Khiến họ được vui vẻ hạnh phúc, thì chính bạn đã kết những quả đẹp rồi.
Video: Hành trình tìm về nơi nguyện ước