Đại Kỷ Nguyên

Vô danh thiển đàm

Ngẫm:
‘Vô danh’ cũng chỉ là tên
Để người ta gọi cho thêm tiện bề…
Nếu còn chấp niệm khen chê
Vô danh kia lại trở về hữu danh.

Hữu danh, kìa chẳng màng danh:
Tuy mang danh lại vô danh mới tài
Tu tâm sửa tính luyện mài
Mới mong thoát khỏi ra ngoài chữ danh.

Lại ngẫm:
Ai mà siêu xuất khỏi danh
Chẳng hiềm vướng bận loanh quanh lợi-tình
Khứ danh, khứ lợi, khứ tình
Sẽ trông thấy cổng Thiên Đình mở ra.

Vô danh cư sỹ nhàn bút

Exit mobile version