Cứu hai mạng người, bất ngờ được báo đáp

Vào thời nhà Thanh, trong huyện nha Lật Dương, tỉnh Giang Tô có một thư lại họ Tiêu chuyên quản lý các vụ tố tụng hình sự. Ông là người chính trực, thường giúp đỡ mọi người giải quyết khó khăn, vì vậy được dân làng tôn kính. Người con trai của hàng xóm ông, tuổi chưa đến mười tám nhưng lại thích gây gổ đánh nhau, ông Tiêu thường phải đứng ra hòa giải, vì vậy người con trai nhà hàng xóm rất biết ơn ông.

Một đêm nọ, ông Tiêu cầm đèn lồng đi về nhà, trên đường thấy người con trai nhà hàng xóm đang mài dao bên bờ sông. Thấy thần sắc anh ta khác lạ, ông Tiêu hỏi anh ta mài dao làm gì vào đêm khuya. Người con trai nhà hàng xóm nói: “Tôi vừa từ chỗ bạn bè uống rượu về, thấy vợ tôi ngồi cùng với một tú tài nhà bên cạnh. Tôi nghi ngờ họ gian díu với nhau, đã trói chúng lại nhốt trong nhà, lát nữa sẽ đi chặt đầu chúng.”

Ông Tiêu lo lắng anh ta làm chuyện dại dột trong lúc nóng giận, bèn cầm lấy con dao, giả vờ thở dài nói: “Loại dao này làm sao giết người được? Nếu không giết được người, một trong hai người bỏ trốn thì cậu sẽ gặp đại họa. Nhà tôi có thanh miêu đao do tổ tiên để lại, đã giết vô số người, có thể cho cậu mượn dùng, cậu thấy thế nào?”

Người con trai nhà hàng xóm rất mừng, liền đi theo ông Tiêu về nhà. Đến nhà ông Tiêu, ông lấy rượu ra nói là để anh ta thêm can đảm, nhưng ngấm ngầm sai vợ mình sang nhà hàng xóm, cởi trói cho hai người kia rồi thả họ đi. Đợi đến khi người con trai nhà hàng xóm về đến nhà, phát hiện trong nhà không một bóng người, biết mình đã bị ông Tiêu lừa, liền tức giận xông đến tìm ông Tiêu tính sổ.

Ông Tiêu cười nói với anh ta: “Ngốc ạ, cậu định làm gì vậy? Họ ngồi cùng nhau đâu có cấu thành gian tình, cậu giết họ cũng phải đền mạng. Dù may mắn được xử vô tội, cậu giết vợ mình, rồi cưới người khác, phải tốn bao nhiêu tiền? Hiện tại vợ cậu đã có hành vi như vậy, giữ lại cũng vô ích. Tôi thấy cô ta còn chút nhan sắc, cậu sao không bán cô ta cho người khác? Như vậy cậu vừa có tiền cưới vợ mới, vừa tránh được oan nhục gia môn. Đây mới là cách tốt nhất.”

Nghe ông Tiêu nói một tràng hợp tình hợp lý, cơn giận của người con trai nhà hàng xóm dịu đi đôi chút. Anh ta nghĩ ngợi rồi đồng ý làm theo lời ông Tiêu. Vừa hay có một thương nhân đến từ Sơn Tây muốn nạp thiếp, thấy cô gái xinh đẹp liền bỏ ra hai trăm lượng bạc để mua về. Người con trai nhà hàng xóm sau đó cưới vợ khác.

Hơn mười năm trôi qua, ông Tiêu đã quên chuyện này từ lâu. Trong thời gian này, ông cùng người thân đến Thiểm Tây làm mưu sĩ cho một vị quan, sau đó mang theo tiền bạc về quê. Trên đường gặp phải cướp, tiền bạc bị cướp sạch. Ông chỉ còn cách lang thang ở vùng Sơn Tây.

Một ngày nọ, ông Tiêu đi qua một trấn lớn, thấy chùa đang tổ chức hội thi nghinh thần, ông bèn quỳ trước cửa chùa, hy vọng có thể xin được chút tiền gạo để lót dạ. Lúc này, bỗng nhiên từ xa có mấy chục người hầu cưỡi ngựa đến trước miếu, còn hô to “Phu nhân đến”. Các nhà sư trong chùa ra đón.

Chỉ thấy một chiếc xe ngựa lộng lẫy dừng lại, một mỹ phụ được mấy chục tỳ nữ vây quanh đi vào chùa. Mỹ phụ nghe thấy tiếng gọi bên cạnh, quay đầu nhìn kỹ, thấy rất quen mắt, bèn hỏi ông là người ở đâu. Ông Tiêu đáp là “Tiêu ở Lật Dương”. Mỹ phụ tỏ vẻ kinh ngạc, lại hỏi “Sao ông lại ở đây?” Rồi gọi người hầu đến ghé tai dặn dò mấy câu, ông Tiêu không nghe rõ nói gì.

Chẳng mấy chốc, người hầu dìu ông Tiêu đến một phủ đệ lớn trong trấn, sắp xếp cho ông ở trong khách phòng, cho ông tắm rửa thay quần áo, rồi dọn lên cơm rượu ngon lành để chiêu đãi vô cùng nhiệt tình. Ông Tiêu đang đường cùng, bỗng nhiên được đối đãi như vậy, vô cùng khó hiểu.

Buổi tối, hai tỳ nữ cầm đèn lồng dẫn mỹ phụ vào khách phòng, mỹ phụ quỳ xuống trước mặt ông Tiêu không chịu đứng dậy, ông Tiêu vô cùng kinh ngạc, cũng quỳ xuống đáp lễ và hỏi nguyên do. Mỹ phụ nói: “Tôi chính là người năm xưa được ông cứu khỏi lưỡi dao. Người ngồi cùng tôi ngày đó là bạn của chồng trước của tôi. Chồng trước của tôi tính tình đa nghi, thực ra căn bản không có chuyện gì. Chồng sau của tôi họ Hoắc, từng làm quan ở kinh thành, sau đó kinh doanh, có trong tay trăm vạn tài sản nhưng không có con trai. Tôi được gả cho ông ấy, liên tiếp sinh được hai con trai. Sau khi vợ cả của ông ấy qua đời, tôi được đưa lên làm chính thất. Hiện nay con trai cả mười sáu tuổi, đã thi đậu cử nhân, con trai thứ mười bốn tuổi cũng đã vào huyện học đọc sách rồi.”

Ông Tiêu lúc này mới hiểu ra người phụ nữ mà mình vô tình cứu năm xưa chính là mỹ phụ này. Mỹ phụ gọi hai con trai của mình đến bái kiến ông Tiêu.

Một ngày sau, chồng của mỹ phụ trở về nhà, bà giả vờ nói ông Tiêu là chú của mình, nói rằng mình mồ côi cha mẹ từ nhỏ, toàn nhờ chú nuôi nấng trưởng thành. Chồng của mỹ phụ liền hào phóng tặng ông Tiêu một nghìn lượng bạc để tỏ lòng cảm tạ. Ông Tiêu mừng rỡ khôn xiết, tối hôm đó liền thu dọn hành lý về nhà. Trước khi ông Tiêu lên đường, mỹ phụ lại tặng thêm hai rương châu báu, rồi rơi lệ chia tay. Ông Tiêu về đến nhà mở rương ra, phát hiện toàn là kì trân dị bảo, đem bán đi được hơn vạn lượng bạc. Ông Tiêu dùng số tiền này làm vốn kinh doanh, dần dần trở thành phú ông.

Về sau, con trai ông Tiêu mang tiền đến Hán Dương, trong lúc say rượu lỡ tay đẩy một người khách ngã xuống đất, đầu người khách đó đúng lúc đập vào chiếc chân đèn có đầu nhọn, vì vậy mà chết. Con trai ông Tiêu liền bị bắt giam vì tội cố ý giết người, bị kết án tử hình. Sau đó, để duyệt y bản án tử hình, án sát sứ Hồ Bắc là một vị công nào đó đích thân xem xét hồ sơ vụ án, nghe thấy người này nói giọng Lật Dương, liền hỏi kỹ về quê quán và tên húy của ông nội, cha. Sau đó kết luận là ngộ sát, nên con trai ông Tiêu được phóng thích. Và vị án sát sứ này chính là vị tú tài năm xưa được ông Tiêu cứu mạng.

Ông Tiêu vô tình cứu hai mạng người, cuối cùng nhận được hai lần báo đáp, thật là trong cõi u minh có ý trời.

Lương tâm mê muội đòi thêm tiền, ứng lời thề biến thành súc vật trả nợ

Ở phía nam huyện Nam Bộ, tỉnh Tứ Xuyên thời nhà Thanh, có một ngôi làng cách huyện thành bốn mươi dặm. Trong làng có một lão nông họ Lý, gần sáu mươi tuổi, có hai con trai. Ba cha con đều là người trung hậu, sống bằng nghề trồng trọt, miễn cưỡng cũng có thể đủ ăn.

Vào khoảng năm Đạo Quang thứ sáu đến thứ bảy (1826-1827), do mùa màng thất bát, ông Lý đã vay của một phú hộ trong làng là Trần Lương Đống một trăm quan tiền để làm ăn. Vài năm sau, nhờ cha con nhà họ Lý cần cù tiết kiệm, gia cảnh dần dần khấm khá lên.

Ông Lý mượn của Trần Lương Đống một trăm quan tiền để làm ăn sinh sống. Hình ảnh minh họa là đồng tiền đồng Trung Quốc. (Shutterstock)

Một ngày nọ, ông Lý đột nhiên mắc bệnh nặng, bèn gọi hai con trai đến bên giường dặn dò: “Số tiền vay của nhà họ Trần trước đây, các con tính cả gốc lẫn lãi rồi trả cho người ta, người này lòng dạ không tốt, các con nhất định phải lấy lại giấy nợ, tránh bị liên lụy.”

Hai người con trai nghe theo lời cha, trả hết số tiền nợ cho Trần Lương Đống, nhưng Trần ta nhận tiền rồi lại nói dối là không tìm thấy giấy nợ. Sau đó, ông Lý lại sai con trai đến đòi nhiều lần, nhưng Trần ta vẫn không đưa. Vài tháng sau, ông Lý qua đời, hai người con trai càng thêm cần cù, dần dần trở nên giàu có.

Thấy nhà họ Lý ngày càng giàu có, Trần Lương Đống sinh lòng ghen ghét, bèn tán tận lương tâm, lấy giấy nợ ra đòi tiền nhà họ Lý. Hai người con trai nhà họ Lý kể lại đầu đuôi việc trả tiền trước đây, nhưng Trần chỉ vào giấy nợ nói rằng họ chưa trả tiền, nếu không giấy nợ đã không ở trong tay hắn. Nếu họ không trả tiền, hắn sẽ đi báo quan.

Hai anh em nhà họ Lý lo sợ đến quan phủ lại bị liên lụy, bèn bảo Trần Lương Đống thề với Trời. Trần Lương Đống liền quỳ trước thềm nhà, thề rằng: “Nếu ta thu lần nữa tiền nợ của nhà các ngươi, kiếp sau sẽ biến thành trâu ngựa để trả nợ.” Hai anh em nhà họ Lý bèn lại đưa tiền cho Trần ta, và lấy lại giấy nợ.

Hơn một năm sau, Trần Lương Đống mắc bệnh nặng mà chết. Trước khi chết, hắn nói với vợ: “Ta phải đi đến nhà họ Lý trả nợ đây.” Cùng lúc hắn tắt thở, con trâu nhà họ Lý cũng sinh ra một con nghé, trên trán có chữ. Ban đầu, chữ viết còn khá mờ, nhưng hơn một năm sau, chữ viết đã rõ ràng, là ba chữ “Trần Lương Đống”.

Vợ của Trần từng mơ thấy chồng mình cầu xin chuộc thân cho hắn vào một đêm sau khi hắn qua đời, bà ta ban đầu không tin, đến khi nhìn thấy chữ viết rõ ràng trên trán con nghé, đặc biệt là khi con nghé nhìn thấy bà ta liền quỳ xuống cầu xin thì vô cùng đau buồn. Bà ta lập tức bày tỏ nguyện ý trả lại số tiền mà chồng mình đã lấy thêm cho nhà họ Lý, để chuộc con trâu về. Nhưng hai anh em nhà họ Lý không đồng ý. Vợ Trần lại hết lần này đến lần khác khẩn cầu, thậm chí còn nguyện ý bỏ ra ngàn vàng để chuộc con trâu, nhưng hai anh em nhà họ Lý vẫn không đồng ý.

Không còn cách nào khác, vợ Trần ta đành kiện lên quan phủ. Huyện lệnh cho gọi hai gia đình đến công đường, phán quyết nhà họ Trần phải đưa cho nhà họ Lý một nghìn hai trăm lượng bạc để chuộc con trâu về. Nhà họ Lý không nghe, huyện lệnh khuyên giải nhiều lần, nhà họ Lý vẫn không chịu nghe theo, huyện lệnh cũng không còn cách nào khác.

Năm Đạo Quang thứ mười một, có người đi qua ngôi làng này, nghe nói chuyện này liền đích thân đến xem xét, phát hiện trên trán con trâu quả nhiên có ba chữ kia, chuyện báo ứng quả thực không sai. Còn việc nhà họ Lý không cho nhà họ Trần chuộc trâu, mặc dù có người cho là quá đáng, nhưng biết đâu đây là ý trời?

Còn có một câu chuyện khác, nhà nông dân họ Trương ở Lan Châu có một con lừa, một ngày có thể đi được hai trăm dặm đường. Tuy nhiên, nó hễ thấy người lạ là dùng chân đá, dùng răng cắn, chỉ có ba cha con nhà họ Trương có thể cưỡi và nó ngoan ngoãn nghe theo, những người khác đều không thể cưỡi.

Nhưng cũng có một lần ngoại lệ. Một ngày nọ, một người hành nghề y tên là Triệu nào đó, chuẩn bị đến huyện Lâm Thao, tỉnh Cam Túc theo lời mời của một người để khám bệnh, liền thử đến nhà họ Trương mượn con lừa này để cưỡi. Không ngờ, con lừa lại rất ngoan ngoãn, thế là ông Triệu cưỡi nó lên đường.

Ở Lan Châu, nông dân họ Trương có một con lừa, chỉ có ba cha con nhà họ Trương có thể cưỡi và nó ngoan ngoãn vâng lời, những người khác đều không thể cưỡi được. Hình ảnh: Bức tranh “Lừa Kêu” vẽ bằng ngón tay của Cao Kỳ Bội (hiện được lưu giữ tại Bảo tàng Nghệ thuật Walters ở Maryland, Hoa Kỳ / Miền công cộng).

Đến khi ông Triệu trở về, đêm đó ông mơ thấy một người áo đen nói với ông rằng: “Ta là con lừa nhà họ Trương, kiếp trước nợ ngươi ba trăm đồng tiền chưa trả, kiếp này phải bồi thường. Hôm qua cưỡi ta đến biên giới Lâm Thao, đi về tổng cộng hai trăm tám mươi dặm, chưa đủ ba trăm, ngươi mau đến mượn ta, cưỡi thêm hai mươi dặm nữa thì nợ nần giữa chúng ta sẽ xong.” Ông Triệu hỏi nó nợ nhà họ Trương bao nhiêu tiền, nó đáp “Bao nhiêu không thể nói.”

Ông Triệu tỉnh dậy thấy chuyện này rất kỳ lạ, liền lại đến nhà họ Trương mượn lừa đi nơi khác. Đi mãi rồi quên, đi quá một đoạn đường, lừa liền nhảy lên hất ông Triệu ngã xuống đất, tính ra quãng đường đã hơn hai mươi dặm. Ông Triệu thấy rất lạ, liền túm lấy dây cương nói: “Ta biết nguyên nhân rồi, nhưng bây giờ cách nhà ta còn mười dặm nữa, không cưỡi ngươi thì ta làm sao về nhà? Thế này đi, ta về mua mười đồng tiền thức ăn cho ngươi ăn, thế nào?” Lừa nhìn ông Triệu hồi lâu, rồi lại ngoan ngoãn cho ông Triệu cưỡi lên.

Sau này, ông Triệu muốn thử xem chuyện trả nợ có phải là thật hay không, liền cố tình làm ra vẻ muốn cưỡi lên, lừa liền lập tức đá và cắn. Rõ ràng, con lừa này kiếp trước là một người nào đó, vì nợ nần mà đầu thai thành súc vật để trả nợ. Câu nói “Kiếp sau làm trâu làm ngựa” để báo đáp hoặc trả nợ mà người đời thường nói không phải là hư vô đâu.

Nguồn: “Bắc Đông viên bút lục” (còn gọi là Khuyến giới lục)

Theo Epoch Times,
Hương Thảo biên dịch