“Bệnh nhập cao hoang” là một câu nói để mô tả người bệnh nan y, bệnh không thuốc chữa. Khi bệnh tình đã nhập đến cao hoang, thì tính mạng đã nguy kịch. Cao hoang ở chỗ nào của cơ thể người? Vì sao “bệnh nhập cao hoang” thì vô dược khả cứu?
Câu thành ngữ này xuất phát từ một câu chuyện cũ trong “Xuân thu tả truyền”, chúng ta hãy cùng nhau ôn lại lịch sử để hiểu rõ câu chuyện thành ngữ này nhé.
Trang Cơ (vốn là công chua nước Tấn, chị của Tấn Cảnh Công, vị vua thứ 28 của nước Tấn) là cháu dâu của hai anh em Triệu Đồng và Triệu Quát.
Sau khi biết hai anh em họ Triệu đã phát hiện ra bê bối của mình, Trang Cơ bèn tìm cách hãm hại. Quả nhiên, Tấn Cảnh Công tin theo lời vu khống của cô ta, giết toàn gia tộc Triệu Đồng và Triệu Quát.
Hai năm sau, Tấn Cảnh Công trong mộng nhìn thấy một lại quỷ, tóc dài xõa xuống đất, giận dữ đập ngực nhảy lên nói với Tấn Cảnh Công: “Ngươi làm việc bất nghĩa, ngươi đã giết cháu ta, cháu ta có tội gì đây? Ta đã thỉnh cầu Thượng Đế lấy mạng ngươi.” Nói xong, lại quỷ liền phá cửa lớn, tiếp theo lại phá cửa phòng ngủ, thẳng tiến xông vào. Tấn Cảnh Công hoảng sợ, run run rẩy rẩy tiến vào phòng trong, lại quỷ liền phá cửa phòng trong, định tóm lấy Tấn Cảnh Công.
Tấn Cảnh Công toát mồ hôi lạnh rồi tỉnh dậy, hóa ra là ác mộng. Dù là một giấc mơ, nhưng cảnh tượng trong mơ sống động như ngay trước mắt, đến mức khiến Tấn Cảnh Công sợ hãi mà lâm trọng bệnh. Ông ta mời vu nhân ở Tang Điền để hỏi nguyên nhân, kết quả những gì vu nhân nói đều giống với giấc mơ của mình.
Tấn Cảnh Công sợ hãi, hỏi: “Có cách nào để hàng phục con quỷ này không?” Vu nhân đáp: “Con quỷ này đời trước là một công thần của nước Tấn, chuyện này nó đã thỉnh cầu Thượng Đế, không thể khắc phục.”
Cảnh Công lại nói: “Vậy thì bệnh tình của ta hung cát ra sao?” Vu nhân nói: “Thứ lỗi cho lời nói thẳng, bệnh của chủ công, e là không đợi được ăn lúa mới.”
Lúc này, cận thần bên cạnh gắt gỏng mắng vu nhân: “Ngươi dùng yêu ngôn mê loạn quốc quân, nếu chúa công của ta ăn được lúa mới, ta sẽ trị ngươi tử tội.” Nói rồi vu nhân bị tống ra ngoài cung điện.
Tấn Cảnh Công nghe nói nước Tần có lương y, liền tìm kiếm cứu sách từ nước Tần. Tần Hoàn Công phái lương y Cao Hoãn đến trị bệnh cho Tấn Cảnh Công. Khi lương y của nước Tần còn chưa đến, Tấn Cảnh Công lại có một giấc mộng liên quan. Trong mộng, bệnh của ông ta hóa thành hai đứa trẻ. Một đứa trẻ nói: “Vị lương y này sẽ làm hại em, làm sao bây giờ? Trốn ở đâu đây?” Đứa trẻ kia nói: “Ẩn náu trên ‘hoang’, dưới ‘cao’, giống như anh thì sao? Dù có lương y, thì cũng không có cách nào trị chúng ta!” Tấn Cảnh Công sau khi tỉnh dậy, liền cảm giác đau đớn tột độ giữa ngực và cơ hoành, nằm ngồi không yên.
Cao hoang dùng để chỉ hai bộ vị của nhân thể: “Cao” trong y học Trung Quốc là để chỉ lớp mỡ dưới tim; “Hoang” dùng để chỉ lớp màng mỏng trên cơ hoành.
Lương y nước Tần đến nước Tấn, sau khi khám cho Tấn Cảnh Công liền nói: “Bệnh này không cách nào chữa khỏi, nó nằm trên hoang, dưới cao, trong cơ thể người hai chỗ đó là không thể công phá, dùng kim châm không tới, dùng thuốc không đến, trị không được.” Cảnh Công nghe kết quả chẩn đoán của lương y nước Tần phù hợp với mộng cảnh của mình, không khỏi thốt lên: “Ôi, quả là danh y!” rồi ban cho ông ta một món quà hào phóng, tiễn ông ta trở lại Tần quốc.
Mùa hè năm đó đến mùa thu hoạch lúa mì, Tấn Cảnh Công muốn ăn lúa mới nên sai người dâng lúa mì cho đầu bếp nấu. Lúc này, ông ta triệu tập vu nhân ở Tang Điền, cho vu nhân xem lúa mì mới và nói: “Ngươi xem, lúa mì mới đã được thu hoạch rồi, và quả nhân sắp được ăn lúa mới. Ngươi nói quả nhân không ăn được lúa mới, đáng tội chết”, nói rồi đưa vu nhân Tang Điền đi xử trảm.
Ngay khi Tấn Cảnh Công chuẩn bị ăn lúa mì mới, ông ta đột nhiên cảm thấy bụng mình trương lên, vội vã đi vệ sinh. Kết quả là cơn đau dữ dội giữa tim và cơ hoành khiến ông ta không thể cầm cự được nữa, rơi xuống hố xí và chết chìm.
Buổi sáng hôm đó, trong triều có một tiểu quan trong mơ nhìn thấy mình cõng Tấn Cảnh Công bay lên trời. Trưa hôm đó, chính là tiểu quan này khiêng xác của Tấn Cảnh Công ra khỏi hố xí.
Cuốn sách “Tả truyền – Thành công thập niên” đã ghi lại câu chuyện của thành ngữ “bệnh nhập cao hoang” lưu hậu thế. Trong câu chuyện này, nguyên nhân “bệnh nhập cao hoang” nằm ở làm việc thất đức mà tạo thành ác nghiệp, cũng phản ánh đạo lý: Tâm sinh bệnh thì người sinh bệnh, tâm trọng bệnh thì người không cách cứu.
Xuất xứ của “bệnh nhập cao hoang”: “Y chí viết: ‘Tật bất khả vi dã, tại hoang chi thượng, cao chi hạ, công chi bất khả, đạt chi bất cập, dược bất chí yên.” – ý tứ là, bệnh tật nằm ‘trên hoang dưới cao’ thì không cách chữa, công không nổi, thuốc không tới.
Nguồn: “春秋左傳‧成公十年”, “春秋左傳三家注‧成公十年”
Theo Dung Nãi Gia, Epoch Times, Hương Thảo biên dịch