Ngay từ khi chào đời, số phận của mỗi người đã được định trước bởi bàn tay của Thần. Người ta nói rằng không có gì trong vũ trụ rộng lớn này là ngẫu nhiên, kể cả những lời tiên đoán của thầy tướng số hay những đường chỉ tay.
Mặc dù một số yếu tố có thể được tạo dựng bởi các lực lượng vô hình, nhưng luôn có những tình huống phải đưa ra lựa chọn. Vậy nên, có thể trong kế hoạch vĩ đại này, Thần Phật đã tạo ra vô số tương lai thay thế, chờ đợi những quyết định của bạn quyết định tương lai.
Cứu vớt sinh linh để nhận phúc lành
Tướng quân Tào Bân là một nhân vật tôn quý trong triều đại nhà Tống, và ông được ca ngợi vì vai trò quan trọng trong việc thống nhất đất nước dưới sự cai trị của Hoàng đế Tống Thái Tổ. Một ngày nọ, số phận đưa ông gặp gỡ đạo sĩ nổi danh tên là Trần Đoàn, một bậc thầy về nhân tướng học.
Trần Đoàn quan sát kỹ Tào Bân trước khi điềm đạm nói với ông rằng: “Ông sẽ được hưởng giàu sang và quyền lực khi còn trẻ, nhưng ông sẽ không nhận được phúc lành trong những năm cuối đời. Trong chiến trận, hãy tỏ lòng từ bi. Cứu vớt sinh linh có thể mang lại cho ông những phúc lành mà ông sẽ cần tới khi về già.”
Những lời của Trần Đoàn lão tổ đã vang dội trong lòng Tào Bân, ông đã suy ngẫm sâu sắc về lời khuyên này. Đó là một bài học không chỉ về mặt chiến lược mà còn về nhân tính: sức mạnh thật sự của một tướng quân không chỉ nằm ở khả năng chinh phục, mà còn ở sự khôn ngoan trong việc thể hiện lòng nhân ái.
Tào Bân quyết định làm theo lời khuyên của đạo sĩ và thay đổi phương hướng. Khi dẫn dắt quân đội, ông tỏ ra kiềm chế; khi sắp giành chiến thắng, ông không quên cứu vớt mạng sống của quân địch, nuôi dưỡng lòng xót thương, hy vọng rằng sự từ bi này sẽ tạo phúc cho những năm tháng cuối đời của mình.

Lựa chọn lòng từ bi thay vì chinh phục
Trong chiến dịch đánh chiếm thành Thái Nguyên, tướng quân Tào Bân và tướng quân Phan Mỹ đã sắp giành chiến thắng. Thành sắp rơi vào tay họ, các lực lượng phòng thủ đã kiệt quệ, nhưng Tào Bân, bởi lòng từ bi, đã ra lệnh rút quân. Ông từ chối một cuộc tắm máu vô ích. Phan Mỹ, mong muốn giành chiến thắng quyết định, đã khuyên ông tiến lên và chiếm thành khi còn có thể. Nhưng Tào Bân kiên trì với quyết định của mình.
Trở về kinh đô, Tào Bân bị triệu tập để giải thích về hành động này. Khi bị hỏi về quyết định rút quân, ông bình tĩnh đáp: “Ngay cả khi bệ hạ tự mình chỉ huy quân đội, thành phố này cũng không thể đánh chiếm. Nếu chúng ta thành công nơi mà Hoàng đế không thể làm được, điều đó có thể mang lại tai họa cho chúng ta. Thay vì đổ máu, chúng ta nên để thời gian làm việc có lợi cho chúng ta, thành này sẽ tự động đầu hàng”.
Hoàng đế Tống Thái Tổ tò mò, yêu cầu Tào Bân giải thích thêm. Tào Bân lễ phép đáp: “Bệ hạ, nhờ vào trí tuệ và thần lực của ngài, thành này đã vẫn không thể bị đánh bại. Làm sao những quan lại bình thường như chúng thần có thể làm được điều mà ngài không làm được?” Câu trả lời của ông vừa chừng mực vừa khôn ngoan, thể hiện sự khiêm tốn, tôn trọng và sáng suốt.
Cảm động trước lý lẽ này, hoàng đế đã chấp nhận quyết định của ông. Thành Thái Nguyên cuối cùng đã đầu hàng mà không có thêm tổn thất về nhân mạng và một cuộc tắm máu đã được tránh khỏi. Lựa chọn lòng từ bi thay vì chiến đấu của Tào Bân đã cứu sống vô số sinh mạng và chứng minh sự hiểu biết của ông về sự cân bằng tinh tế giữa chiến thắng và lòng từ bi.
Lãnh đạo với lòng từ bi
Trong một chiến dịch khác, lực lượng của Tào Bân đã chiếm thành Toại Ninh. Các thuộc hạ của ông vì khao khát chiến lợi phẩm đã đề nghị cướp bóc thành phố, nhưng Tào Bân lập tức nghiêm cấm. Ông kiên quyết tin rằng chiến thắng không nên được xây dựng trên xương máu của những người vô tội.
Khi các phụ nữ của bên địch bị bắt trong trận chiến, Tào Bân ra lệnh phải đối xử với họ bằng sự tôn trọng lớn nhất, cấm bất kỳ hành vi sai trái nào. Sau khi chiến sự kết thúc, Tào Bân đảm bảo rằng những người phụ nữ có gia đình sẽ được trả về nhà với đồ tiếp tế. Ông sắp xếp những cuộc hôn nhân xứng đáng cho những người không có gia đình, luôn ưu tiên sự bình an hạnh phúc của họ. Người dân Toại Ninh, cảm động trước lòng từ bi của ông, đã ca ngợi ông vì sự nhân hậu và công bằng.
Sau này, khi ông được giao nhiệm vụ lãnh đạo một cuộc xâm lược vào Giang Nam, Tào Bân đã áp dụng một biện pháp bất thường để tránh cuộc tắm máu vô ích: ông giả vờ bị bệnh. Khi các tướng quân đến thăm ông, ông tuyên bố: “Căn bệnh của tôi không thuốc nào chữa khỏi. Nhưng nếu mỗi người trong các ngài thề sẽ cứu vớt sinh mạng của người dân Giang Nam một khi khu vực này bị chiếm, tôi sẽ khỏi bệnh”. Lời nói của ông đầy sự chân thành và mối quan tâm sâu sắc đến sinh mạng của những người trên con đường ông đi qua.
Cảm động trước sự quyết tâm của ông, các tướng quân đã thề sẽ tránh những cuộc tắm máu vô lý. Cam kết của họ đối với sự lãnh đạo từ bi của Tào Bân đã sớm phát huy tác dụng. Khi quân đội nhà Tống đến Giang Nam đã không vấp phải sự kháng cự, mà người dân đã dâng tặng đồ ăn và thức uống, họ cuối cùng đã nhận ra lòng từ bi của Tào Bân.
Khu vực này đã được bình định mà không cần bạo lực và vô số sinh mạng đã được cứu sống. Sự lãnh đạo đầy lòng từ bi và trí tuệ của Tào Bân đã giúp ông giành chiến thắng quân sự và lòng trung thành cũng như sự ngưỡng mộ của người dân mà ông muốn bảo vệ.

Đức năng thắng số
Sau khi thắng trận, Tào Bân gặp lại Trần Đoàn lão tổ. Quan sát kỹ Tào Bân, vị đạo sĩ nhận xét: “Nhiều năm trước, tôi thấy khuôn mặt của ông thiếu hụt phúc lành trong tuổi già. Nhưng bây giờ, diện mạo của ông đã thay đổi, ánh sáng vàng tỏa sáng trên khuôn mặt ông. Điều này có nghĩa là ông đã tích lũy được phúc đức, kéo dài tuổi thọ và sẽ mang lại những phúc báo vô cùng”.
Tào Bân tò mò hỏi: “Ánh sáng vàng này là gì?” Trần Đoàn giải thích: “Đó là ánh sáng của đức hạnh. Chỉ những người tu dưỡng đức hạnh cao mới tỏa ra ánh sáng này. Nó không chỉ kéo dài tuổi thọ, mà còn đảm bảo sự thịnh vượng cho các thế hệ tương lai”.
Trung thành với lời của vị đạo sĩ, Tào Bân đã sống một tuổi già yên bình, qua đời ở tuổi 69. Ông được truy phong làm Tế Dương quận vương, thuỵ Vũ Huệ, và di sản của ông tiếp tục được kế thừa qua chín người con, mỗi người đều thành công theo cách của họ. Ba người con của ông trở thành những tướng quân xuất sắc, trong khi những người còn lại được phong tước. Con cháu của ông thịnh vượng qua nhiều thế hệ, minh chứng cho lợi ích của lòng từ bi và đức hạnh mà Tào Bân thực hành suốt cuộc đời mình.
Câu chuyện này nhắc nhở chúng ta rằng dù số phận có thể dẫn dắt chúng ta, hành động và lựa chọn của chúng ta mới thực sự hình thành nên di sản của chính mình. Lòng từ bi, sự khoan dung và đức hạnh không chỉ ảnh hưởng đến hiện tại của chúng ta, mà còn chiếu sáng con đường tươi sáng hơn cho tương lai, mang lại phúc lành không chỉ cho chính ta mà còn cho các thế hệ mai sau.
Theo Vision Times
Thanh Ngọc biên dịch