Người trẻ ngày nay thường hay lấy hình ảnh những người có được thành công lớn mà bỏ học hoặc không học đại học để “chặn họng” những lời tận tình khuyên bảo của các bậc phụ huynh trong nhà.
Nhưng trên thực tế những số lượng của những người như trên rất ít. Phần nhiều những đứa trẻ học theo, sau khi lớn lên mới phát hiện ra: Bản thân đã dùng những năm tháng điên cuồng của tuổi trẻ để đổi lấy cả đời người thấp hèn.
Ngày nay nhiều đứa trẻ nói đến chuyện học hành, nói đến chuyện chịu khổ thì giống như nghe thấy đã sợ. Một nhóm những cô gái không học hành không nghề nghiệp, tụ tập với nhau, gọi nhau là chị em và cho rằng có chị em là có tất cả, họ nói chuyện về những đồ ăn ngon, những sản phẩm mua sắm online hay những bộ phim thần tượng Hàn Quốc. Còn một nhóm các chàng trai vô công rồi nghề tụ tập với nhau, gọi nhau là huynh đệ, cho rằng có anh em là có thiên hạ, cùng nhau bỏ học, hút thuốc, chơi điện tử, tán gái…
Họ nghĩ rằng những điều này là phóng khoáng và là những thứ mà thanh xuân đều phải có. Họ xem thường những bạn học không biết trang điểm, ăn diện, từ sáng đến tối chỉ biết học. Họ còn mắng những học sinh tốt là mọt sách, là ngu ngốc chỉ biết đọc sách, mà không hề biết rằng, nhiều năm sau, khoảng cách về thu nhập của họ sẽ rất khác nhau.
Có một cuộc trò chuyện kinh điển giữa cha và con trai, qua đó cho chúng ta biết sự khác biệt của việc học hành chăm chỉ và không chăm chỉ là lớn tới mức nào.
Con trai vừa đi học chưa được bao lâu hỏi ông bố nông dân đại ý rằng con người tại sao phải học tập? Ông bố trả lời: “Một cái cây nhỏ mới lớn được 1 năm chỉ có thể làm hàng rào hoặc củi đốt, nhưng 10 năm thì có thể trở thành bóng râm, một đứa trẻ nếu như không đi học, 7 tuổi nó có thể chăn một đàn cừu, lớn lên sẽ chăn đàn cừu lớn hơn, nhưng ngoài chăn cừu nó chẳng thể làm được việc gì khác.
Đừng nói là không đi học, học ít cũng chẳng có tác dụng gì. Nếu chỉ tốt nghiệp tiểu học, ở nông thôn có thể sử dụng các kỹ thuật trồng trọt chăn nuôi vào làm nông, ở thành phố có thể đến các công trường xây dựng làm thuê, làm bảo vệ, hoặc có thể làm ăn buôn bán nhỏ. Nếu tốt nghiệp trung học cơ sở, có thể học cách vận hành một số máy móc. Nếu tốt nghiệp cấp 3, có thể học được rất nhiều cách sửa chữa máy móc, nếu tốt nghiệp đại học có thể thiết kế các tòa nhà cao tầng, các cây cầu sắt. Nếu tốt nghiệp thạc sỹ có thể phát minh chế tạo ra những thứ mới, con đã hiểu chưa?”.
Người con trai liền trả lời hiểu rồi.
Người cha lại hỏi: “Chăn cừu, làm nông, làm bảo vệ, có xấu hổ không?”.
Con trai trả lời: “Có!”.
Người cha lại nói: “Con trai à, không xấu hổ chút nào, họ không trộm, không cướp của ai, chỉ là nỗ lực kiếm sống. Nhưng học càng nhiều cống hiến càng lớn. Giống như cái cây nhỏ mới được một năm tuổi, hữu ích nhưng không hữu ích bằng cây lớn. Không đi học hoặc học ít cũng có cái hữu ích riêng của họ, nhưng đóng góp ít cho xã hội, kiếm được ít tiền hơn. Học nhiều, tiêu tốn cũng nhiều tiền, mất nhiều thời gian nhưng cống hiến lại lớn lao, kiếm được nhiều tiền hơn và địa vị xã hội cũng cao hơn”.
Cuộc trò chuyện đó đã để lại ấn tượng sâu sắc với con trai ông, từ đó cậu bé học hành chăm chỉ, không cần ai thúc giục hay ép buộc.
Học hành tất nhiên không thể mang đến cho chúng ta ngày càng nhiều tiền của, nhưng nó có thể mang đến cho chúng ta ngày càng nhiều cơ hội. Có lẽ sẽ có nhiều bạn học hỏi: “Bây giờ tôi nỗ lực còn kịp không?”. Nếu câu trả lời là không còn kịp nữa, liệu bạn có bỏ cuộc hay không? Hãy đem tất cả những sự thắc mắc, nghi ngờ chuyển thành ý chí quyết tâm học tập. Có lúc bạn muốn càng nhiều thì càng có nhiều chuyện không thể thành công. Quyết định được mục tiêu thì hãy bĩnh tĩnh thực hiện, chắc chắn sẽ có kết quả.
Xin bạn đừng ở thời điểm có thể chịu được cực khổ nhất lại lựa chọn an nhàn.
Các bạn nhỏ, nếu ông trời thiện đãi bạn, cho bạn có một cuộc sống sung sướng, xin đừng đánh mất tinh thần của mình. Nếu ông trời cản trở bạn bằng mọi cách, càng xin đừng để sự tin và can đảm phai nhạt trong lòng bạn. Khi bạn muốn từ bỏ, hãy nghĩ đến những người ngủ muộn hơn bạn, dậy sớm hơn bạn, cực khổ hơn bạn và tài năng hơn bạn. Họ sớm đã chạy dưới ánh mặt trời, còn bạn chỉ thể đứng từ xa ngắm nhìn. Vì thế chúng ta không thể từ bỏ việc học khi cần học, nên trân trọng khoảng thời gian được học và nỗ lực hết mình.
Hãy nói với những đứa trẻ bên cạnh bạn: Vài năm sống buông thả, sẽ đổi lấy một đời hèn mọn.
Ngọc Linh
Theo Cmoney
Video: Học chấp nhận chính là chìa khóa của hạnh phúc