Người ta không biết rằng, ma quỷ được vẽ trong tranh cũng có thể hại người; vậy mà người ta lại cúng thờ chúng nên mới chuốc lấy tai họa. Câu chuyện dưới đây là một ví dụ được truyền lại để cảnh tỉnh người đời.
Theo “Bác vật chí”, lúc Hiếu Văn Đế của nước Ngụy lên ngôi, trong thành nước này có một người tên là Nguyên Triệu, có thể sử dụng 9 phép thuật để tiêu diệt yêu quái.
Vào thời gian ấy, trong làng Nghiệp có cô con gái của một người lính. Năm 14 tuổi, cô mắc một loại bệnh quái lạ, mấy năm rồi vẫn chưa khỏi. Đã có khoảng vài chục người lần lượt đến chữa bệnh cho cô, nhưng chữa không được.
Một ngày, người quân sĩ này dẫn con gái đến chỗ Nguyên Triệu. Nguyên Triệu nhìn cô gái và nói: “Bệnh của cô ấy không phải do Hồ tiên (hồ ly tu luyện thành tiên) hay yêu quái, mà do bức tranh có hình yêu ma gây ra”.
Ông nói tiếp: “Bởi vì, hiện tại thiên hạ có yêu tinh đội lốt thần tiên, cũng có đủ loại yêu tinh; có yêu tinh trên mặt đất, có yêu tinh ở trong nước … Tôi đều biết chúng. Bệnh trạng của cô, là do con yêu tinh trong bức bích họa vẽ bốn vị thần tiên trên một bức tường ở chùa xuất ra nhập vào thân cô gây nên. Tôi nói có đúng hay không?”.
Cha của người con gái nói: “Lúc trước tôi sống tại Vân Nam, có một ngôi chùa tên Hoàng Hoa, trên tường phía Đông của ngôi chùa có một bức bích họa vẽ các vị thần, tôi thường dẫn con gái đến chỗ bức tranh đó để cầu xin ân huệ. Con gái của tôi thường rất sợ các vị thần linh trong bức tranh đó. Có một đêm, con gái tôi gặp ác mộng, thấy một con ác quỷ đến, bắt lấy con tôi và cười to. Từ đó trở đi con gái tôi mắc loại bệnh quái dị này”.
Nguyên Triệu cười to, nói: “Đúng vậy”.
Rồi bỗng nhiên Nguyên Triệu bắt đầu nói chuyện cùng với một người trong không trung, hai người nói qua nói lại.
Sau một hồi lâu, Nguyên Triệu nhìn ra bên ngoài tức giận, trách cứ nói: “Sao còn chưa quay về? Mau chóng đưa hắn đến đây”.
Người ở bên cạnh có thể nghe thấy trong không trung có người nói: “Xuân Phương Đại Thần chuyển lời rằng: ‘Tội của hắn sẽ khiến hắn bị xử tử, vậy thì hắn đến để làm gì?”.
Nguyên Triệu giận dữ, nhìn ra không trung mà nói: “Ngươi nhắn với Xuân Phương Đại Thần, ta muốn hắn đến đây ngay, ta cần phải xét xử hắn ngay bây giờ, bảo bọn họ mau chóng bắt hắn mang đến đây”.
Nói xong rồi, lại nhìn vào không trung nói tiếp: “Nhanh chóng triệu tập 2 vị tướng Song Nha, tám vị tướng Xích Mi khẩn cấp. Không cần nói với Đông Phương Đại Thần nữa”.
Người đứng bên cạnh Nguyên Triệu cũng thấy được rằng, đột nhiên có tiếng mưa gió sấm sét, trước mắt trời đất xám xịt. Nguyên Triệu cười to nói: “Ngươi vốn dĩ không có thân hình, mà là được vẽ nên, ngươi vì sao lại mê mẩn người thường?”.
Lại nhìn về phía cô gái bị bệnh quái lạ nói: “Nhìn xem, có phải là hắn không?”.
Ngay sau đó, Nguyên Triệu lại ra lệnh cho mấy vị thần linh hiện ra nguyên hình. Người đứng gần Nguyên Triệu trông thấy có ba vị thần linh hiện trước mặt họ, thân hình cao hơn một trượng (một trượng bằng 4 mét), mỗi vị đều có hai cái răng dài ba xích (một xích băng ⅓ mét) lộ ra ngoài miệng, họ mặc quần áo màu đỏ. Còn trông thấy có tám vị mặc quần áo màu đỏ, có lông mày dài cũng đứng ở đó. Tất cả họ cùng bắt lấy Xuân Phương Đại Thần, mang hắn đến.
Vị Xuân Phương Đại Thần này tóc rối tung, hai mắt đỏ bừng, mũi miệng phồng to ra, hàm răng lộ ra bên ngoài, móng tay như móng vuốt của con chim điểu, hai chân mọc ra lông dài, trên người mặc quần áo giống như da báo đã bị nhổ lông. Cha cô gái bị bệnh lạ nói: “Chính là con yêu quái này hại con gái của tôi”.
Nguyên Triệu ra lệnh cho Xuân Phương Đại Thần đến trước mặt và nói: “Ngươi vốn là không có thân hình, mà là được vẽ ở trong tranh trên vách tường mà thành hình. Tại sao lại mang hình hài yêu ma này ?”
Xuân Phương Đại Thần trả lời: “Đúng là tôi được vẽ mà thành hình, là hình dạng của thần, nhưng lúc thân thể tôi được thành hình thì cái tình cũng được hình thành, mà cái tình này khiến cho tôi say mê người con gái này, yêu ma dựa vào tư tưởng xấu này nhập vào làm tôi trở nên thế này”. (Theo quan niệm của người xưa, chỉ có ai tâm bất chính mới bị yêu ma nhập vào).
Nguyên Triệu giận dữ, lệnh cho thuộc hạ dội nước lên Xuân Phương Đại Thần. Dội xong, hình dạng của Xuân Phương Đại Thần vẫn trở lại như lúc đầu. Nguyên Triệu càng tức giận, lại lệnh cho thuộc hạ đun nước sôi lên rồi tiếp tục dội vào. Trong nháy mắt vị ác thần này hóa thành tro bụi, trên mặt đất chỉ lưu lại một hình dáng như cái túi trống rỗng. Nguyên Triệu ra lệnh cho thuộc hạ đem cái túi này đi tiêu hủy. Cô gái mắc bệnh quái lạ kia lập tức ngồi dậy, bệnh cũng đã khỏi.
Sau đó cha của cô gái đã đẫn cô gái trở về nhà, ông ấy lại đến chùa Hoàng Hoa, đến chỗ bức tranh trên vách tường. Ông ấy thấy phần vẽ Xuân Phương Đại Thần, như bị nước dội đi mất. Ông giật mình, nói không ngớt lời: “Thật là kỳ lạ, thật là kỳ lạ!”.
Trong chùa tăng nhân Vân Kính trông thấy vậy liền hỏi: “Thí chủ lần này tới xem tranh này, nhất định có nguyên nhân gì đó, xin thí chủ hãy nói ra”.
Cha của cô gái nói: “Con gái của tôi mắc bệnh kỳ quái, là đã bị sự quấy rối của thần tiên trong bức tranh đó. Nguyên tiên sinh nói, chính là Xuân Phương Đại Thần ở trong bức tranh này quấy rối đấy”. Nói xong, dùng ngón tay chỉ lên vị thần bị giội nước ở trong bức tranh.
Tăng nhân Vân Kính kinh hãi, nói:
“Tháng trước có một ngày, giữa ban ngày, bỗng nhiên trong chùa trở nên lờ mờ, đen tối, u ám, gió lớn gầm thét, mây đen kéo đến, tiếng vang như sấm, bao vây xung quanh chùa trong một thời gian rất lâu.
Hơn nữa nghe được láng máng âm thanh như có người bị bắt phát ra từ bức tranh. Có nghe tiếng phát ra: ‘Thế lực của chúng ta bị áp chế bởi Nguyên Triệu, nhanh chạy đi thôi’. Nói xong rồi, cuồng phong mới tan đi, trong chùa trở lại như trước đây, nắng ráo sáng sủa. Đợi đến buổi tối, mới phát hiện trên bức tranh này có một tượng thần như bị nước rửa đi vậy.
Xem xét một chút sự tình thí chủ vừa nói, thì quả nhiên đúng thế”.
Lại nói thêm một chút về chuyện tâm thái của con người ngày nay khi đến nơi cửa Phật. Hỏi mấy ai mang trong tâm thành kính đứng trước tượng Phật mà mong muốn được tu luyện, mà nguyện ý trở thành người tốt, nguyện ý buông bỏ bớt đi những thói hư tật xấu. Đa số người ta khi đến nơi cửa Phật thì đều mang trong tâm là những gì? Nào là cầu được tai qua nạn khỏi, cầu được tiền tài danh vọng… đều là tư lợi của bản thân mình.
Thử hỏi, đó có phải là những điều mà Thần Phật có thể ban cho con người?
Nếu 2 cha con trong câu chuyện kể trên đứng trước bức tranh kia không cầu xin ân huệ, mà chỉ là lòng thành kính đối với Thần linh, thì chắc rằng sẽ không bị yêu ma quỷ quái bám lên thân người. Con người ta khi tâm bất chính thì mới chiêu mời ma quỷ. Vậy nên, một lòng tu tâm dưỡng tính, gột bỏ những điều xấu ác trong tâm, một lòng thành kính hướng đến Thần Phật, cho dù bạn không thắp hương bái lạy thì vẫn sẽ được phúc báo.
Hơn nữa, bây giờ thật loạn. Giống như lời của Nguyên Triệu cảnh tỉnh: “Bởi vì, hiện tại thiên hạ có yêu tinh đội lốt thần tiên, cũng có đủ loại yêu tinh; có yêu tinh trên mặt đất, có yêu tinh ở trong nước …”. Chuyện này một phần nguyên nhân là do con người mà ra.
Đặc biệt, ngày nay, có những vị với tâm địa xấu xa cũng vẽ tranh về Thần linh. Nhưng trong mỗi nét bút đều là chỉ nghĩ đến tiền, được bao nhiêu tiền, chứ hoàn toàn không có chút tâm kính ngưỡng đối với Thần Phật. Vậy nên, bức tranh được vẽ ra chẳng phải sẽ chiêu mời những thứ xấu hay sao. Và khi con người đứng trước nó mà bái lạy chẳng phải cũng gặp nguy hiểm sao?