Một cuộc sống thiếu sự thấu hiểu!

Bài viết này là sự chia sẻ về mâu thuẫn trong gia đình, giữa cha mẹ và con cái… được cô gái trẻ tên Thiện Nhi đăng tải trên trang facebook cá nhân khiến bậc phụ huynh có cái nhìn hoàn toàn khác về con cái.

Dưới đây là bức tâm thư của cô gái trẻ mới 15 tuổi:

Những lời dạy dỗ, mắng mỏ hay thậm chí là quát tháo của cha mẹ và đôi khi là vài câu cãi vã vô lễ của người con. Những âm thanh đó có lẽ không còn xa lạ, chúng tiếp diễn từng ngày trong cuộc sống của chúng ta…

Khi nghe người khác phàn nàn về cha mẹ của họ hoặc đọc những câu chuyện đang bị xã hội lên án về cách cư xử không đúng đắn của người con, tâm tôi bình lặng dấy lên một sự cảm thông sâu sắc…

Tôi không phải người lớn, tôi nhìn mọi việc dưới đôi mắt của một đứa trẻ chưa trưởng thành… Nhưng… tôi có thể thấu hiểu…

Ngược dòng thời gian

“”Ngày hôm nay mẹ không hài lòng với thái độ của con!”- đó là câu nói thi thoảng vẫn lặp lại của mẹ với thái độ nghiêm khắc mỗi lần tôi cư xử một cách khó chịu và lì lợm ở nhà ngoại.

khoc

Đương nhiên tôi cũng đáp lại câu nói đó với thái độ thờ ơ, bướng bỉnh, một khuôn mặt sầm sịt bất mãn, tôi đã không nói chuyện hay tiếp xúc với mẹ cho đến ngày hôm sau, đó là một trò giận dỗi trẻ con của tôi.

Trong tâm, tôi luôn cảm thấy cha mẹ đã quá nghiêm khắc và không thấu hiểu con người của tôi. Đôi lúc, tôi như ngạt thở dưới sự quản lý gắt gao của cha mẹ. Những câu hỏi: Đi với ai? Làm gì? Ở đâu? Bao giờ về?v.v… như được lập trình sẵn trong bộ não của họ. Và nếu có xin đi xa một chút thì “Thôi ở nhà đi con”. Thậm chí nếu có về muộn thì thôi rồi, một màn tra khảo đang đợi sau cánh cổng…

thien nhi

Tôi thường bị nhắc nhở, quát mắng vì đã làm sai điều gì đó trong việc nhà, và cũng là do cô em gái của tôi, vì nó mà đã không ít lần tôi bị mắng oan. Có lẽ do quen rồi, nên mỗi lần như vậy tôi luôn trong thái độ dửng dưng, chán nản, hoặc là bực tức và tỏ ra khó chịu…

Cuộc sống cứ thế trôi qua với hàng đống dấu chấm hỏi: Vì sao cha mẹ không đặt mình vào vị trí của tôi để cảm nhận xem con của họ đã cảm thấy như thế nào?

Một bước ngoặt…

Cho đến một ngày, tôi được cô em họ giới thiệu đọc một cuốn sách mang tên Chuyển Pháp Luân. Tôi bị chấn động sâu sắc bởi những nguyên lý uyên thâm được giảng trong đó. Quyết tâm thay đổi bản thân theo “Chân-Thiện-Nhẫn”, tôi dường như biến thành một người hoàn toàn khác- một người tốt thực sự!

Sách Chuyển Pháp Luân
Sách Chuyển Pháp Luân

Dùng “Chân-Thiện-Nhẫn” để đối đãi với mọi người, tôi được người thân, thầy cô, bạn bè quý mến! Câu nói: “Mẹ không hài lòng với thái độ của con” đã không được nhắc lại một lần nào!

Cuộc sống của tôi thăng hoa từng ngày, tôi bình thản, vui vẻ trước mỗi lần giáo huấn của cha mẹ, tôi đối đãi Thiện Tâm với họ!

Tuy nhiên, việc đồng hóa với Chân Thiện Nhẫn là cả một quá trình, mặc dù tôi vẫn luôn nỗ lực cố gắng trên con đường chân chính này…

Nhưng…
Thi thoảng, tôi vẫn khóc thầm trước lời mắng mỏ hơi quá đáng và thô lỗ của cha mẹ khi họ đang tức giận…
Thi thoảng, những suy nghĩ bất công và đôi dấu chấm hỏi lại trở về trong tâm trí…
Thi thoảng, tôi vẫn cảm thấy ngạt thở dưới sự quản lý, giáo dục của cha mẹ…
Thi thoảng, tôi vẫn phàn nàn với bạn bè về cha mẹ…
Thi thoảng, tôi ước mình lớn thật mau để được tự do làm những gì mình muốn…

Thay đổi góc nhìn

“Mình là người tu “Chân-Thiện-Nhẫn”! Mình đã Thiện hay chưa? Sư phụ dạy làm gì cũng phải nghĩ đến người khác trước tiên, Tiên Tha Hậu Ngã (Nghĩ cho người khác trước, cho mình sau), mình đã đạt được điều đó hay chưa? Đã có thể đặt mình vào vị trí của người khác để suy nghĩ cho họ chưa nhỉ?”

thien nhi 4

Cho đến khi suy nghĩ đó vô tình xuất hiện, tôi mới dần dần nhận ra lỗi sai của bản thân trong suốt thời gian qua…

Vì sao tôi luôn muốn cha mẹ đặt mình vào vị trí của tôi mà không phải là tôi đặt minh vào vị trí của cha mẹ? Vì sao tôi luôn mong chờ người khác thay đổi vì tôi chứ không phải tôi mới chính là người cần thay đổi quan điểm của mình?

Vì sao tôi lại có những suy nghĩ ích kỷ như vậy?

Từ bé tôi hay được nghe câu này: Sau này lớn lên làm cha mẹ mới hiểu được…

Lúc đó, khi những người con trở thành bậc cha mẹ đã có thể thấu hiểu, sẽ hối hận vì cách cư xử không đúng đắn và suy nghĩ nông cạn của mình với cha mẹ trong quá khứ?
Vậy sao không thử một lần đặt mình vào vị trí của cha mẹ nhỉ?

Tôi không muốn hai chữ “hối hận” sẽ đến với mình trong một tương lai không xa…

Hơn nữa tôi còn có tâm nguyện đồng hóa với Chân-Thiện-Nhẫn, như thế nào để làm được “Người Thiện với ta, ta Thiện với người. Người không Thiện với ta, ta vẫn Thiện với người…”, huống chi cha mẹ lại là thân nhân của tôi, tôi cảm thấy mình thật chưa xứng…

Xem thêm…