Đại Kỷ Nguyên

Hạt giống vàng (P21): Con dâu Đài Loan trở lại Vũ Hán năm 1999, đích thân trải qua cuộc bức hại

Bìa cuốn "Hạt giống vàng" (do NXB Bác Đại cung cấp)

Đêm hôm đó, điện thoại bên giường Vương Hành lại vang lên. “Vương Hành, họ nói nếu tôi tiếp tục luyện tập, đơn vị công tác sẽ sa thải tôi”. Người bạn ở đầu bên kia điện thoại vừa khóc vừa sợ hãi nói, nhưng Vương Hành vẫn không nghĩ ra lời nào để an ủi cô ấy. Sau khi cúp điện thoại, Vương Hành thật lâu không ngủ được…

Vào ngày 22 tháng 7 năm 1999, Vương Hành, một cô gái Hồ Bắc, từ Hồng Kông trở về Vũ Hán, lần này cô trở về quê hương trong nửa năm, sau đó cô có thể xin được giấy phép cư trú tại Đài Loan.

Năm 1992, Vương Hành, người làm việc trong một đơn vị nhà nước Trung Quốc, gặp và kết hôn với một người chồng Đài Loan. Theo luật pháp và quy định của Đài Loan, cô sẽ sống ở Đài Loan trong nửa năm sau khi kết hôn, và nửa năm còn lại ở đại lục, sau 8 năm kết hôn, cô ấy có thể xin giấy phép cư trú tại Đài Loan.

“Vương Hành, cậu đã về nhà. Tớ và các đồng tu sẽ đến chính quyền tỉnh Hồ Bắc. Cậu có muốn đi cùng tớ không?” Vừa bước vào nhà, chưa kịp nhìn thấy cha mẹ, Vương Hành đã nhận được cuộc gọi từ người bạn thân của mình.

“Được rồi! Tớ sẽ gặp cậu tại cơ quan của cậu”.

Vương Hành và người bạn này là bạn đồng học ở trường cấp 2 và chuyên khoa. Hai người yêu thương nhau như chị em ruột, đàm luận với nhau về mọi thứ. Khi bạn nói muốn đi đâu, Vương Hành luôn đồng ý mà không hỏi quá nhiều. Một năm sau khi Vương Hành trở về quê hương, người bạn bị đau lưng đã vui vẻ nói với cô, rằng sau khi tu luyện Pháp Luân Công chỉ vài tháng, chứng đau lưng đã biến mất mà không cần điều trị. Sau khi Vương Hành đọc xong cuốn sách Chuyển Pháp Luân và học các động tác luyện công, cô đã đến công viên để luyện công trong gió lạnh âm 5 độ vào buổi sáng tháng 11 ở Vũ Hán. Sau khi trở về Đài Loan, Vương Hành đã tìm thấy một điểm luyện công ở Bảo tàng Khoa học và Công nghệ Đài Trung, và tiếp tục tu luyện Pháp Luân Công ở Đài Loan.

Khi Vương Hành đến nơi công tác của bạn mình, họ cùng nhau bắt xe buýt đến chính quyền tỉnh. Ngoài hai người họ, trên xe còn có các học viên Pháp Luân Công khác, mọi người đều im lặng và không nói nhiều trong suốt hành trình. Vương Hành, người “đứng ngoài cuộc”, nghĩ rằng mọi người sẽ đến chính quyền tỉnh để hoằng dương Pháp Luân Công. Trước trụ sở chính quyền tỉnh, Vương Hành vừa ngạc nhiên vừa khó hiểu khi nhìn thấy những hàng người ngay ngắn đứng trên vỉa hè và những khoảng đất trống xung quanh trụ sở chính quyền tỉnh Hồ Bắc, đối diện với họ là một lượng lớn cảnh sát chống bạo động với đạn thật. Vương Hành vừa kinh ngạc vừa nghi hoặc, trong tâm ước tính trên vạn người trong đám đông còn chưa hết.

“Lại đây!” Các đồng nghiệp trong đơn vị của người bạn trong đám đông vẫy tay chào họ.

Vương Hành cùng mọi người đứng vai sóng vai, tinh thần túc mục, không nói chuyện với nhau. Không ngừng có người tiếp tục gia nhập đoàn người muốn nói rõ sự thật. Một số hướng dẫn viên Pháp Luân Công đi tới đi lui để duy trì trật tự, đôi khi dẫn mọi người đọc thuộc lòng đoạn “Luận ngữ” trong cuốn sách Chuyển Pháp Luân.

Có tin đại diện sinh viên đang giao tiếp với chính quyền.

Hàng vạn người cứ như vậy trầm mặc chờ đợi, không chút bồn chồn, bất an, cho đến khi trời dần tối. Đột nhiên, một chiếc xe cảnh sát đang tuần tra qua lại phát ra tiếng loa phóng thanh, giọng nói khó hiểu dường như muốn nói: Mau rời đi, nếu không sẽ bị cưỡng chế bắt đi. Nhưng những người khiếu nại đã không rời đi cho đến khi chiếc xe cảnh sát biến mất vào đêm hè.

Ngay sau đó, xe buýt đến và đưa mọi người đi. Vương Hành được chở đến một trường học gần đó cùng với người bạn và đồng nghiệp của cô. Bên ngoài phòng học có cảnh sát bảo vệ, cảnh sát bên trong phòng học được lệnh ghi thông tin chi tiết của từng người, bao gồm họ tên, đơn vị, địa chỉ nhà, số điện thoại, v.v. không được bỏ sót.

Một vị phụ đạo viên của cơ quan người bạn bước tới và báo cáo tên cơ quan của anh ấy. Sau đó, anh ấy chậm rãi kể rằng khi còn trẻ, anh ấy đã nhập ngũ và tham gia Chiến tranh Trung-Việt năm 1979, lập công lớn, nhưng cũng vì thế bị thương và mắc bệnh hen suyễn, tuổi càng cao bệnh tình càng nặng, “có lúc ngay cả hơi thở cũng không lên nổi, người gần như sắp chết…. Sau khi luyện Pháp Luân Công, tôi đã khỏi mọi bệnh tật. Giờ tôi chiểu theo yêu cầu Chân Thiện Nhẫn của Pháp Luân Công, tại đơn vị, tại nhà đều làm một người tốt….” Ngữ điệu bình tĩnh của anh ấy có sức lan tỏa mạnh mẽ. Trong lớp không có một âm thanh nào, và mọi người đều chăm chú lắng nghe. Một lúc sau, viên cảnh sát xúc động mới định thần lại, nói: “Được, được, các bạn trở về đi!”

Trong lớp này, điều đáng ngạc nhiên là không có ai để lại bất kỳ thông tin gì, toàn bộ đều được thả ra. Dù Vương Hành không nhận ra, nhưng lời thuyết minh thiện ý của vị phụ đạo viên vào thời khắc then chốt đã giúp cô được trở lại Đài Loan sáu tháng sau đó.

Phong vân biến sắc

Trên đường về nhà, chị Đào, người sắc mặt đã trở nên vui vẻ, nắm tay Vương Hành và nói: “Chị rất vui vì em đã trở lại”. Cô ấy giải thích rằng mấy ngày nay các điều phối viên ở Bắc Kinh và những nơi khác đột nhiên bị bắt giữ mà không có lý do, vì vậy có ai đó đã đề nghị đến chính quyền tỉnh Hồ Bắc để hỗ trợ họ.

Điều mà người bạn lúc đó không nói là, sau sự kiện thỉnh nguyện “25 tháng 4” ở Trung Nam Hải, cô ấy và các đồng tu trong đơn vị làm việc của cô thường xuyên bị các nhà lãnh đạo tiếp cận để nói chuyện: “Luyện Pháp Luân Công hả? Đừng có mê quá nhé. Tốt nhất là đừng luyện!” Người bạn trong tâm minh bạch: Thái độ ủng hộ của quốc gia đối với Pháp Luân Công đã thay đổi.

Khi Vương Hành trở về nhà, cha mẹ cô, người mà cô đã không gặp trong nửa năm, đang đợi cô như thường lệ. Đối với Vương Hành, cho đến thời khắc đó, chuyến trở về quê hương của cô vẫn diễn ra như bình thường.

Trước rạng sáng ngày hôm sau, Vương Hành ngồi xuống theo thứ tự tại điểm luyện công ở cổng trước của Công viên Trung Sơn Vũ Hán, lúc này, các điểm luyện công ở giữa công viên và cổng sau đã chật kín người, có hàng trăm người ở mỗi điểm trong ba điểm luyện công. Khi đang nhắm mắt tập bài công pháp thứ ba, Vương Hành đang vuốt tay lên xuống “xung quán xung quán”, thì bên tai cô có âm thanh lao xao, sau đó cô nghe thấy tiếng phụ đạo viên nói: “Hôm nay luyện đến đây thôi, mọi người trở về trước đi”. Vương Hành mở mắt ra, nhìn thấy những người khác cũng kinh ngạc giống như mình.

Hóa ra, cảnh sát đã xuất hiện ở cổng sau của công viên để xua đuổi các học viên, không cho họ luyện công. Để tránh xung đột, người phụ đạo viên đã quyết định tạm dừng các bài tập ngày hôm nay. Sau khi mọi người lần lượt rời đi, thật không ngờ đây là buổi luyện công tập thể cuối cùng ở Công viên Trung Sơn cho đến tận bây giờ.

Vừa về đến nhà, Vương Hành thấy bố mẹ cô vừa tắt đài, lo lắng nói với cô: “Cả nước đều phản đối tập Pháp Luân Công, con vẫn còn muốn tập sao?” Vương Hành bối rối một lúc, nhưng sau đó biết rằng Tin tức buổi sáng của Đài phát thanh đưa tin rằng ĐCSTQ đã liệt Pháp Luân Công vào danh sách tổ chức phi pháp, và bắt đầu cấm chỉ. Vương Hành theo bản năng trả lời: “Con chỉ là luyện công đọc sách, không làm chuyện gì xấu cả, mọi người cũng đọc sách, trong sách đều dạy người làm người tốt!” Mẹ của Vương Hành không nói nữa, nhưng thần sắc lo lắng liếc nhìn Vương Hành một cái, rồi bước ra ngoài làm việc.

“Đúng vậy, con gái nói không sai”. Hai vợ chồng họ đã đọc tất cả sách về Pháp Luân Công ở nhà, nó xác thực dạy mọi người trở thành người tốt. Hơn nữa, cô con gái từ nhỏ đã lười biếng, chẳng những hầu như không bao giờ làm việc nhà, mà đi làm lương thường không đủ tiêu, hai vợ chồng họ phải gồng gánh tư trợ cho con. Nhưng từ khi con gái luyện công, nó chủ động làm hết việc nhà như rửa bát, nấu cơm, quét nhà, không những không phải đưa tiền tiêu vặt cho con nữa, mà nó còn thường xuyên bỏ tiền túi trả tiền mua cá, mua rau, hỏi han sức khỏe chúng tôi…. Hai vợ chồng từng thổ lộ riêng với nhau: “Chúng ta dạy con gái cả đời, đều không thể bảo được nó, sao mà Sư phụ của Pháp Luân Công lại lợi hại đến vậy!” Hơn nữa, con gái kết hôn với người Đài Loan, và sẽ có thể có được thân phận chính thức ở Đài Loan sau nửa năm nữa, hai vợ chồng họ cũng dần dần thư thái, không còn gây áp lực cho con gái nữa.

“Bôi nhọ danh dự”

Tuy nhiên, người bạn nữ của Vương Hành đã không may mắn như vậy.

“Vương Hành, phải làm gì đây? Hôm nay đảng ủy nơi tớ làm việc lại đến nói chuyện với tớ, điều này rất khác so với trước sự kiện thỉnh nguyện ‘ngày 25 tháng 4’, khi đó họ chỉ ám thị tớ đừng luyện công”. Giữa đêm, sau khi cả nhà đã đi ngủ, người bạn gọi điện cho Vương Hành.

“Giờ nó giống như một ‘phiên tòa chính trị’, yêu cầu tớ không được tập luyện nữa”. Vương Hành chỉ có thể im lặng lắng nghe, không biết phải nói gì với bạn mình.

Từ ngày 22 tháng 7, truyền hình, đài phát thanh, báo và tạp chí phát đi những tin tức tiêu cực vu khống Pháp Luân Công 24 giờ một ngày. Vương Hành, người tin tưởng 100% vào chính phủ từ khi còn nhỏ, đã rất mâu thuẫn và bối rối: “Pháp Luân Công tốt như vậy, làm sao chính phủ có thể nói bất hảo được?”

Tình hình đột ngột thay đổi, các học viên cũ không dám liên lạc riêng với nhau vì bị chính quyền đàn áp. Vào ngày 28 tháng 7, Vương Hành, người đã xuất ngoại, đi ngang qua quầy tạp chí và nhìn thấy bức ảnh của Sư phụ Lý trên trang bìa của một tạp chí, trên đó có viết “Lệnh truy nã”, điều này khiến Vương Hành càng thêm kinh ngạc và khó hiểu.

Sau khi trở về nhà, Vương Hành đã bình tĩnh lại, hồi tưởng lại hai năm tu luyện vừa qua, cô thấy mình thực sự đã thay đổi. Cô biết quan tâm đến cha mẹ, quan tâm đến người khác và biết cách phó xuất. “Đây đều là điều mà Pháp Luân Công đã dạy tôi!” Nhìn các phương tiện truyền thông với đủ loại tin tức được đưa ra, Vương Hành trong tâm không ngừng suy nghĩ: 

“Sư phụ không đòi một xu của chúng ta, cũng không cho phép các phụ đạo viên tồn tiền tồn vật, sao lại gọi là liễm tài (kiếm tiền) đây?”
“Pháp Luân Công tu luyện chủ nguyên thần, người bệnh tâm thần chủ ý thức không mạnh, không thể tu luyện, làm sao có thể mắc bệnh tâm thần?”
“Pháp Luân Công không cho phép sát sinh, cũng không cho phép tự sát!”
“Sư phụ không yêu cầu chúng ta không đi khám bệnh, ngài chỉ đề cập đến mối quan hệ giữa bệnh tật và nghiệp lực!”

Vương Hành dần dần hiểu ra, cô xác định “tu luyện” chỉ khiến cô ấy tốt hơn. Pháp Luân Công là chân chính, và không giống như những gì người ta nói trên TV. Vì vậy, cô vẫn luyện công ở nhà mỗi sáng, và đọc sách Chuyển Pháp Luân khi rảnh rỗi.

Một ngày nọ, Vương Hành đang đi trên đường thì gặp một học viên cũ. “Bác có khỏe không?” Vương Hành tiến lên thân mật chào hỏi, ông lão vội vàng nói với Vương Hành: “Đừng tin lời hoang ngôn của giới truyền thông!” Nguyên lai, ông lão đã từng trải qua cuộc Cách mạng Văn hóa, ông đã quen thuộc với những chiến dịch thanh trừng mười năm một lần của ĐCSTQ, lần cuối cùng là sự kiện Thiên An Môn năm 1989, “Lần này ĐCSTQ muốn đàn áp Pháp Luân Công và Sư phụ!”, ông lão nói với Vương Hành. Nhìn thấy ông lão kiên định tu luyện, Vương Hành được cổ vũ gấp bội, trước khi chia tay, hai người động viên nhau: nhất định phải kiên định tu luyện, chân tướng sẽ sớm minh bạch.

Đêm hôm đó, điện thoại bên giường Vương Hành lại vang lên. “Vương Hành, họ nói nếu tôi tiếp tục luyện tập, đơn vị công tác sẽ sa thải tôi”. Người bạn ở đầu bên kia điện thoại vừa khóc vừa sợ hãi nói, nhưng Vương Hành vẫn không nghĩ ra lời nào để an ủi cô ấy. Sau khi cúp điện thoại, Vương Hành thật lâu không ngủ được.

Cuộc đàn áp đã từng bước leo thang, đủ loại thêu dệt và bịa đặt lần lượt được tung ra, và tất cả các phương tiện truyền thông, đài phát thanh, báo và tạp chí đang làm việc hết công suất để hợp tác tuyên truyền vu khống. Vào ngày 26 tháng 10, các phương tiện truyền thông chính thống lớn đã đăng bài phát biểu của lãnh đạo ĐCSTQ đương thời là Giang Trạch Dân trên trang nhất với tiêu đề “Pháp Luân Công là một X giáo”. “Tại sao không khí xã hội biến trở nên khủng bố như vậy! Dường như bầu trời muốn sập”, Vương Hành cảm thấy áp lực nặng nề.

Hoàn cảnh của cô bạn thân còn khó khăn hơn: chồng cô đi bộ đội, đơn vị tuyển dụng buộc cô phải bỏ tập nếu không sẽ bị đuổi việc; chồng cô còn cảnh cáo nếu không bỏ, anh ấy sẽ ly hôn với cô, và bắt đi đứa con gái năm tuổi của cô; cha mẹ ruột là những người có chức vụ trong đảng càng mắng mỏ đánh đập cô nhiều hơn, muốn cắt đứt quan hệ cha con với cô; họ hàng và bạn bè đều coi cô như hồng thủy mãnh thú… Lần này, người bạn thân càng khóc thảm thiết hơn.

Vương Hành không biết trả lời người bạn thế nào về việc có nên tiếp tục tu luyện hay không. Vương Hành không muốn bạn mình từ bỏ tu luyện, mà muốn thuyết phục cô ấy kiên trì, nhưng nghĩ đến áp lực quá lớn mà cô ấy đang phải đối mặt, cô ấy sẽ phải chịu đựng nó như thế nào đây? Vương Hành cảm thấy thương tâm cho người bạn của mình.

Khi đó, cuộc bức hại Pháp Luân Công được thực hiện như một chính sách quốc gia, các học viên Pháp Luân Công trên khắp Trung Quốc đã phải chịu các cuộc bức hại khác nhau, sau đó có thông tin truyền ra, rằng ba thủ đoạn bức hại lớn là “phỉ báng thanh danh, vắt kiệt tài chính, hành hạ thân thể”.

Trở lại với tự do

Trong vài ngày, Vương Hành nhận được một cuộc gọi khác: “Vương Hành, các học viên từ đơn vị của chúng tôi sẽ đến Bắc Kinh, bạn có đi không?” Người bạn cố tình tránh từ nhạy cảm “Pháp Luân Công”, Vương Hành sau khi hội ý, không do dự nói: “Đi!” Vì vậy, người bạn nói với cô ấy rằng hãy gặp nhau tại cơ quan vào ngày hôm sau.

“Vương Hành, bạn phải theo họ trên tàu, đừng để mất dấu họ và cố gắng đừng nói chuyện với họ”. Trong khi bí mật khâu cuốn “Chuyển Pháp Luân” vào chiếc áo khoác bông của Vương Hành, người bạn lo lắng nói với cô: “Hiện tại khắp nơi đều có cảnh sát, bọn chúng đều đang bắt học viên, cậu nhất định phải cẩn thận”. Vương Hành nhìn mấy người đồng nghiệp của bạn mình đều có vẻ khẩn trương. Trong vài tháng qua, với tư cách là những cán bộ nhà nước, họ là những người đầu tiên phải gánh chịu áp lực từ ĐCSTQ, điều này thực sự khiến họ không còn thư thái được nữa.

Trên chuyến tàu đến Bắc Kinh, có cảnh sát chạy tới chạy lui trong toa, Vương Hành ngồi cách biệt với bốn hoặc năm đồng tu, mọi người thậm chí không dám nhìn thẳng vào nhau. Khi họ đến Bắc Kinh, Vương Hành bị tách khỏi những người khác. “Bọn họ nói đi đâu mất rồi? Mình mất dấu họ rồi!” Phương án cuối cùng, cô tìm một khách sạn nhỏ ở một mình. Chỉ sau đó cô mới nhận ra rằng, có cảnh sát ở khắp mọi nơi trên đường và tại đồn, đang cố gắng bắt giữ các học viên. Hai ngày sau, Vương Hành trở về Vũ Hán một mình an toàn.

Mãi sau này, Vương Hành mới hiểu ra, vì Pháp Luân Công bị cấm chỉ mọi nơi trên đất nước Trung Quốc, nên các học viên trên khắp cả nước cũng đã đến chính quyền cấp tỉnh và thành phố để “thỉnh nguyện”, nhưng thỉnh nguyện của họ vô hiệu, do đó, họ nghĩ đến trường sở chính trị tối cao của Trung Quốc – Quảng trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh, để biểu đạt lời kêu gọi của chính họ, hy vọng chính phủ có thể cho phép họ tự do luyện công. Đây là điều duy nhất họ có thể nghĩ ra, và cũng là hy vọng duy nhất.

Các học viên Pháp Luân Công đã đến các chính quyền tỉnh và thành phố để “thỉnh nguyện” nhưng vô hiệu, nên họ đã đến Quảng trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh để biểu đạt yêu cầu của mình, nhưng đã bị cảnh sát bắt giữ. (Nhà xuất bản Bác Đại cung cấp) 
Sau ngày 20 tháng 7 năm 1999, Trung Quốc bắt đầu bắt giữ các học viên Pháp Luân Công ở nhiều nơi. “Apple Daily” đưa tin rộng rãi về việc “Cảnh sát Thiên An Môn bắt giữ hàng nghìn học viên Pháp Luân Công”. (NXB Bác Đại cung cấp)

Cuối tháng mười hai, vào nửa đêm, Vương Hành lại nhận được một cuộc điện thoại của bạn mình, cố ý hạ thấp giọng nói: “Vương Hành, tháng hai Tết năm sau, mọi người sẽ đi Bắc Kinh. Bạn có đi không?”

“Đi, ta đi”. Vương Hành không chút do dự.

“Được, có thời gian tôi sẽ liên lạc lại với cậu”. Người bạn vội vàng cúp điện thoại.

Vài ngày sau, Vương Hành được cấp thị thực đến Đài Loan. Vào tháng 1, trước khi có thể bắt kịp chuyến đi thứ hai tới Bắc Kinh, Vương Hành đã đáp chuyến bay trở lại Đài Loan. Nhìn bầu trời Vũ Hán quen thuộc qua cửa sổ máy bay, trong lòng Vương Hành có nhiều cảm xúc lẫn lộn, nhìn lại cảm giác hân hoan khi đặt chân về quê hương nửa năm trước, so với hôm nay như đã cách xa cả một thế giới. Lúc này, cô rất mong được trở lại Đài Loan, hít thở bầu không khí tự do trong lành ở đó, nhưng cô cũng nhớ bạn bè và các đồng tu ở Vũ Hán. Cô không thể ngờ rằng tình hình của các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc đại lục sẽ ngày càng khó khăn hơn, và vì tu luyện Pháp Luân Công, cô không thể trở về gia hương được nữa.

Kể từ khi Vương Hành trở về Đài Loan vào tháng 1 năm 2000, cô đã sống ở Đài Loan. Khi rảnh rỗi, cô ấy lại đến Hồ Nhật Nguyệt để giảng chân tướng. (NXB Bác Đại cung cấp)

Tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp tại đây

Ghi chú:
Cuốn sách “Hạt giống vàng – Câu chuyện về Pháp Luân Đại Pháp ở Đài Loan” ghi chép lại mạch lạc phát triển của Pháp Luân Công ở Đài Loan với những câu chuyện cảm động và những lịch trình trân quý như một trang sử sống động.
Năm 1994, từ cơ duyên kỳ diệu của một cặp vợ chồng Đài Bắc, tới chuyến đi của một bác sĩ Thượng Hải đến Đài Loan, và một lão ông từ Quý Châu đến thăm họ hàng ở Hoa Liên, họ đã mang theo hạt giống Đại Pháp đến Đài Loan, và tạo ra một cơ duyên tu luyện hiếm có.
Vào tháng 2 năm 2016, nhóm biên tập đã triển khai các cuộc phỏng vấn độc quyền ở miền bắc, miền trung và miền nam Đài Loan. Sau ba năm nghe các tệp ghi âm, so sánh đối chiếu và tương tác, cuối cùng đã có thể biên tập thành một cuốn sách, dù khó khăn hơn so với dự kiến ​​ban đầu.
Hôm nay, chúng tôi xin đăng toàn văn cuốn sách “Hạt giống vàng”, hy vọng lưu lại cho độc giả một kiến chứng lịch sử hoàn chỉnh hơn về Pháp Luân Đại Pháp từ góc nhìn của người Đài Loan.

Theo “Hạt giống vàng” – trích đoạn 21
Phóng viên và biên tập: Tăng Tường Phú – Hoàng Cẩm
Hương Thảo biên dịch

Exit mobile version