Mất thị lực hoàn toàn sau cuộc phẫu thuật khối u màng não, Quang vẫn không ngừng tìm kiếm con đường và ánh sáng tương lai. Nhờ sự yêu thương và dìu dắt của cha mẹ, cậu đã dũng cảm tiến bước trong tăm tối và tìm đến môn tu luyện Pháp Luân Công ngập tràn hào quang Phật Pháp.
(Ghi theo lời kể của bà Hồ Thị Nhung (xóm Đồng Gạo, xã Lâm Sơn, huyện Lương Sơn) mẹ của Hoàng Minh Quang – Phó Chủ tịch hội người mù tỉnh Hòa Bình).
Tôi năm nay 69 tuổi, hiện sống cùng chồng và các con tại huyện Lương Sơn, Hòa Bình. Chồng tôi là bác sĩ thú y ở địa phương còn tôi ở nhà nội trợ. Chúng tôi có 4 mặt con, 2 trai, 2 gái. Trong đó, Hoàng Minh Quang là con trai út sinh năm 1987. Từ nhỏ Quang đã là một cậu bé thông minh, hiếu thuận và là niềm tự hào của gia đình. Tuy nhiên, biến cố lớn đã ập đến – năm 15 tuổi cháu bị mất thị lực hoàn toàn sau cuộc phẫu thuật khối u màng não. Gần 20 năm qua, vợ chồng tôi đã vượt qua biết bao cay đắng, nhọc nhằn để duy trì cuộc sống và dìu dắt các con lớn khôn.
Mời nghe bài viết qua Audio:
Tuổi thanh xuân bị nhấn chìm trong tăm tối
Năm 2002, bước sang tuổi 15 thì Minh Quang bị chẩn đoán có khối u màng não. Sau ca phẫu thuật loại bỏ khối u tại bệnh viện Việt Đức cùng năm đó, đôi mắt của cháu vĩnh viễn không còn nhìn thấy ánh sáng. Vợ chồng tôi quặn lòng khi biết tương lai chờ đón con là những tháng ngày dằng dặc trong tăm tối.
Thấy con vẫn khao khát được đến trường, vợ chồng tôi chạy đôn đáo các nơi tìm trung tâm cho Quang học chữ nổi (Braille). Sau khóa học, Quang đã có thể hòa nhập cùng bạn bè và trường lớp. Hàng ngày, tôi miệt mài ghi âm, đọc sách cho Quang nghe lại nhằm giúp con bắt kịp bạn bè. Nguyện bù đắp cho con cặp mắt, ngày ngày tôi tự mò mẫm cùng con giải toán, soạn văn và học các môn văn hóa… Cha thì như con đò thầm lặng đưa con đến trường đằng đẵng mấy năm ròng, bất kể nắng mưa… Ngay cả khi kinh tế gia đình kiệt quệ, chúng tôi cũng không để con nghỉ học buổi nào. Tuy mù lòa, nhưng Quang sáng dạ nên học bài rất nhanh. Niềm vui và sự tiến bộ của con trong học tập là động lực giúp chúng tôi vượt qua những ngày tháng gian nan.
Không phụ lòng cha mẹ, hết cấp III, Quang thi đỗ vào Đại học Sư phạm Hà Nội. Xa gia đình, bố mẹ không thể theo con xuống thành phố để đưa đón, dìu dắt như trước, Quang phải nỗ lực bội phần mới đáp ứng được chương trình đại học. Nhờ sự cố gắng của bản thân, sự giúp đỡ tận tình của thầy cô và bạn bè, năm 2015, Quang tốt nghiệp Đại học Sư phạm Hà Nội loại giỏi. Ra trường, với mong muốn tham gia hội người mù để giúp đỡ những người cùng cảnh ngộ còn đang gặp nhiều khó khăn, Quang không theo nghề giảng dạy mà về làm công tác xã hội và hiện là Phó Chủ tịch Hội Người mù tỉnh Hòa Bình.
Buông tâm xuống thì Đại Đạo triển hiện
Năm 2012, sau khi được tiếp cận với máy tính có phần mềm dành cho người khiếm thị (phần mềm Jaws hỗ trợ đọc chữ hiển thị trên màn hình), Quang đã biết đến Pháp Luân Công. Tuy nhiên, lo ngại trước thông tin về cuộc đàn áp học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc nên Quang không tìm hiểu thêm. 3 năm sau, khi thấy rất nhiều người chia sẻ những trải nghiệm thần kỳ nhờ Pháp Luân Đại Pháp, Quang mới quyết định thử bước vào tu luyện với mong ước “biết đâu đôi mắt sẽ sáng lại và mình còn giúp cho mẹ khỏi bệnh”.
Sau này, Quang kể với tôi, khi vào các trang mạng xã hội hỏi các học viên đi trước, cháu được hướng dẫn rất tận tình. Những nghi hoặc ban đầu tan biến khi Quang thấy người nào cũng thiện lương và cởi mở, không giống như một số lời đồn đoán thất thiệt cháu nghe trước đó.
Được sự giúp đỡ của một số học viên, Quang vào trang www.phapluan.org để đọc cuốn Chuyển Pháp Luân trên máy tính. Lần đầu tiên đọc cuốn sách, Quang lập tức cảm nhận được sự quán chiếu của Đại Pháp, cháu xúc động mãnh liệt đến mức nhiều đêm nằm ngủ mà không cầm được nước mắt. Chuyển Pháp Luân đã giúp Quang giải đáp những thắc mắc về vũ trụ, sinh mệnh, phúc đức và nghiệp báo… những điều mà khoa học chưa thể giải thích nổi.
Vốn luôn quan sát cảm nhận mọi nỗi vui buồn của con, tôi thấy Quang có nhiều chuyển biến tích cực. Con vui vẻ mỗi ngày, gương mặt cũng rạng rỡ, hạnh phúc chứ không còn u buồn như trước. Quang chia sẻ, dù không nhìn được bằng cặp mắt thịt này, nhưng nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn đã soi sáng Đại Đạo để con bước đi vững vàng qua kiếp nhân sinh. Ngộ ra chân lý, cháu bảo với tôi, vui từ tâm mà khổ cũng từ tâm mẹ ạ, khi con người thật sự buông tâm xuống được thì Đại Đạo mới triển hiện.
Hạnh phúc khi vượt qua thử thách
Mặc dù trên trang phapluan.org có video hướng dẫn động tác luyện 5 bài công pháp, nhưng vì không nhìn được nên Quang chưa thể tập luyện. Liên lạc với học viên đi trước, cháu đã nhận được một bộ kinh sách và video hướng dẫn luyện công. Để giúp con tập luyện, tự tôi đã tìm hiểu cuốn Đại viên Mãn Pháp kết hợp với video Sư Phụ Lý Hồng Chí hướng dẫn động tác luyện tập qua đĩa CD. Sau đó, tôi bắt đầu cầm tay hướng dẫn con tập theo từng động tác. Ngay khi bước vào tập luyện, Quang đã cảm nhận được hiệu quả kỳ diệu của 5 bài công pháp, cháu nhận xét “những bài công pháp tuy nhẹ nhàng nhưng con cảm nhận được cơ thể tràn đầy năng lượng”.
Ban đầu, có một động tác bị tập sai mà cả hai mẹ con tôi đều không chú ý. Thế là mấy hôm liên tiếp, trong giấc mơ Quang thấy có một người đàn ông chừng 50 tuổi với khuôn mặt rất hiền từ xuất hiện trên không trung cứ lặp đi lặp lại một động tác. Ngộ ra vấn đề, cháu bảo tôi đối chiếu động tác với băng ghi hình Sư phụ hướng dẫn thì quả nhiên phát hiện ra chỗ sai đó. Chúng tôi đã cùng nhau chỉnh sửa lại cho đúng. Pháp Luân Công quả thật kỳ diệu!
Hằng ngày Quang dậy rất sớm để ngồi kết bằng đả toạ (người viết: giống tư thế ngồi song bàn trong thiền định), ban đầu cháu chỉ giữ được khoảng 30 phút đã đau chân lắm rồi nhưng vẫn quyết tâm tăng dần thời gian mỗi ngày. Sau tháng đầu Quang đã ngồi đả tọa được 1 giờ đồng hồ. Quyết tâm vượt qua nỗi đau thể xác để tăng thêm 5 phút mỗi ngày, một tuần sau đó, cháu đã ngồi song bàn được 90 phút (người viết: nhiều học viên Pháp Luân Công tu luyện vài năm vẫn chưa thể ngồi song bàn lâu như vậy).
Hiểu được Chuyển Pháp Luân là cuốn thiên thư quý giá, Quang đã dành thời gian học thuộc sách. Cháu cũng nói rằng mỗi một lần nghiêm khắc tự điều chỉnh bản thân chiểu theo Pháp (người viết: thuật ngữ trong tu luyện Pháp Luân Công là hướng nội), cháu thấy cảnh giới tư tưởng của mình thăng hoa đáng kể và trải nghiệm nhiều điều mỹ diệu.
Trong tu luyện Pháp Luân Công, ngũ giới là chưa đủ
Trước đây, Quang luôn giữ gìn 5 giới của nhà Phật: không sát sinh, không tà dâm, không nói dối, không ăn trộm và không uống rượu. Nhưng sau khi học Đại Pháp và luyện công, Quang nhận ra rằng mình vẫn chưa phải là người tu luyện chân chính, vẫn còn rất nhiều thói xấu chưa bỏ được như: tật đố, hiển thị, tranh đấu… và nhiều tâm niệm xấu khác.
Tôi xin kể lại một ví dụ thế này. Xưa nay cháu rất khó tính và dễ tự ái. Trong nhà, nếu ai đi dép của nó mà không nói, để Quang phải mò mẫm tìm thì cháu nóng mặt lên ngay. Cháu cho rằng đó là việc làm xúc phạm, vô trách nhiệm, đặc biệt là đối với người khiếm thị như Quang. Sau một thời gian tu luyện Pháp Luân Công cháu đã không sân lên trong tình huống đó nữa, tôi thực sự ngạc nhiên và xúc động khi nhận thấy thay đổi này.
Có một lần khi đi tắm, không biết ai để hộp xà phòng bột ngay lối vào nhà vệ sinh, Quang đá trúng khiến nó vung vãi khắp phòng. Như trước đây, có lẽ cháu sẽ rất tức giận và nói nặng lời. Nhưng lần này Quang tự nhận lỗi “đã không nhìn thấy thì nên đi từ từ, cẩn thận mới đúng, là do lỗi của con, lần sau con sẽ cẩn thận hơn”.
Từ ngày tu luyện, khi làm việc ở công sở, cháu cũng không nhận tiền hoa hồng hay quà cáp người khác biếu xén nữa. Quang nói với tôi, giờ đây, khi suy nghĩ, hành động vì người khác, con cảm nhận được trạng thái hạnh phúc, nhưng nó không phải là cảm xúc đắc được điều gì đó như ngày xưa, mà toát lên sự bao dung, từ bi vô bờ bến…
Suy nghĩ vì người khác nhiều hơn nên giờ đây tôi thấy Quang cũng bỏ thói quen áp đặt, cháu đã biết lắng nghe và tôn trọng ý kiến của người khác. Năm 2017, Quang được bổ nhiệm vị trí Phó Chủ tịch Hội Người mù tỉnh Hòa Bình. Cháu chia sẻ với tôi, sự tín nhiệm này không phải do tài năng, mà mọi người nhận thấy con sống chân thật, không ham danh lợi, luôn nghĩ đến người khác. Tôi hiểu rằng, vì thực hành theo các nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn của Pháp Luân Công mà Quang có được những phẩm chất ấy.
Sức khỏe chuyển biến theo tâm tính
Trước đây, sức khỏe của Quang không tốt do di chứng của lần phẫu thuật khối u màng não. Cháu thường xuyên bị đau đầu, ngồi trước máy tính để làm việc thì rất nhanh mệt mỏi. Đôi khi, chỉ được một lúc là Quang phải dừng lại vì đầu óc không chịu được căng thẳng.
Sau một thời gian tu luyện Pháp Luân Công, Quang có thể làm việc liên tục trên máy tính mà không cần ngừng nghỉ, tính toán nhanh lẹ, thông suốt và giải quyết các việc trôi chảy.
Thêm nữa, từ nhỏ Quang bị tật gù lưng, khi đi lại hay lúc ngồi không được bình thường. Sau một thời gian tu luyện, tôi thấy tình trạng đó cũng biến mất. Thật là kỳ diệu! Cháu giải thích với tôi rằng, khi con người chân chính thực tu, nếu nghiêm túc chiểu theo các yêu cầu đề cao tâm tính trong Đại Pháp, thì cơ thể sẽ được điều chỉnh trở về trạng thái đúng đắn nhất.
Điều đặc biệt trân quý mà Quang dành cho mẹ
Do cuộc sống mưu sinh và phải tập trung lo toan cho con cái, tôi thường xuyên đau yếu, mắc nhiều bệnh mãn tính. Gia đình tôi luôn túng thiếu vì tiền bạc phải dồn hết vào chữa bệnh và lo cho các con ăn học. Đôi khi nghe người nhà nhắc đến nghiệp bệnh của mình, tôi đã buột miệng than rằng không thể chữa trị tốn kém tiền nong, làm khổ người khác. Mỗi lúc như vậy, tôi thường thấy nét mặt Quang thoáng buồn…
Sau khi trải nghiệm hiệu quả thần kỳ của môn tu luyện Pháp Luân Công, Quang chọn lúc tĩnh tại, ân cần nói với tôi: Dù con có biếu mẹ vàng bạc, kim cương hay tất cả những thứ vật chất quí giá nhất trên thế gian, cũng không bằng giúp mẹ bước vào pháp môn tu luyện kỳ diệu này. Từ nay mẹ con ta hãy cùng nhau học Pháp – luyện công nhé! Có thể ngay bây giờ mẹ chưa cảm nhận được những giá trị trân quý mà con đã tiếp thu, nhưng sau này mẹ sẽ thấy những lời con nói đều là sự thật.
Nghe lời Quang, tôi và con gái (chị ruột của Quang) đã chính thức bước vào tu luyện Pháp Luân Công. Thật bất ngờ, chỉ trong vòng 1 tháng, tôi cảm thấy rất rõ là những căn bệnh mãn tính không còn hành hạ mình nữa, đến tận bây giờ chúng cũng chưa một lần trở lại. Sau một thời gian, bệnh bướu cổ Basedow của con gái tôi cũng hết. Điều quan trọng nhất là chúng tôi đã có được tư tưởng thảnh thơi, bình thản hơn khi đối diện với những phiền muộn trong cuộc sống.
Suốt hơn 10 năm dìu dắt con vượt qua tăm tối, đến cái tuổi gần đất xa trời, trong tâm tôi chưa từng có một ngày an định, luôn canh cánh nỗi lo lỡ ông trời bắt mình rời khỏi thế gian thì ai sẽ chăm sóc, dẫn dắt đứa con út mù lòa? Giờ đây, chứng kiến sự thay đổi của Quang, tôi yên lòng khi cháu đã có một con đường tu luyện an định, vững chắc. Dưới ánh sáng của Pháp Luân Đại Pháp, tôi biết rằng cháu đã tìm thấy ý nghĩa chân chính của cuộc đời. Tôi tin rằng, con trai mình đang an nhiên, tu luyện trong hào quang của Đại Pháp và hòa mình vào một không gian rộng lớn hơn nhiều so với cái thế giới bé nhỏ, thống khổ trầm luân mà người ta vẫn nhìn thấy bằng mắt thường.
Đã đến lúc tôi có thể thừa nhận với cậu con út của mình rằng, dù có bao nhiêu tiền cũng không thể mua được điều mà con đem đến, cả cho con và cho mẹ.
Quý độc giả muốn tìm hiểu thêm về môn tập, có thể gửi email cho Quang qua hòm thư: [email protected]
Biên tập: Ngọc Khánh – Viết Xuân
Ảnh bìa: Đại Kỷ Nguyên